Cuộc đời của tôi chỉ gói gọn trong và chữ tẻ nhạt và đơn độc.Tôi cảm nhận mỗi ngày trôi qua tôi chỉ thấy tuổi thọ của mình chỉ càng rút ngắn lại chứ chả có gì vui!
Nhưng hôm ấy em đến với tôi như rằng tôi đã được bước ra ánh sáng ,nụ cười của em đã đưa tôi về thực tại cùng muôn vàng niềm vui, đầy ấp kỉ niệm và hạnh phúc. Tôi còn nhớ rõ những kỉ niệm của hai ta từ khi chỉ vừa quen nhau rồi tiến đến thân thiết như 2 người bạn thân rồi bước lên 1 bậc trở thành người yêu sau cùng bước lên bục cùng thề rằng bên nhau trọn đời kể cả bệnh tật đau ốm. Lúc đó em còn nói:"Em sẽ ở bên chị trọn kiếp được chứ": vậy mà sao giờ em lại 1 mình lạnh lẽo ở thế giới bên kia như vậy ? Đây là 1 câu chuyện mà người chị của tôi đã trải qua ,chị đã cho phép tôi chia sẻ cho các bạn..