Phần1
Vương Nhất Bác năm 17t vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo.lúc bạn bè cậu đèn sách,mong muốn đến một tương lai nơi xán lạn ,Vương Nhất Bác lại ở trong quán game tức rận vì thua trận,chẳng ai nghĩ là cậu ta sẽ đang kí thi đại học,chẳng ai tin là cậu sẽ đậu
Nhất Bác:Tiêu Chiến nếu em đỗ đại học anh có thể yêu em k ?
Tiêu Chiến:Em của bây giờ có thể thi đỗ sao ?
Nhất Bác:chỉ cần anh tin em
Tiêu Chiến:được thôi.em thử xem?
Cuối năm lớp11 Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến trong một lớp ngọa khóa
,anh là sinh viên đại học,cụ thể hơn là một chàng trai yêu thích nghệ thuật,Vương Nhất Bác vốn là một người thô lỗ,ngang ngược dù chưa từng vô cớ đánh ai như cũng ko lo chuyện bao đồng.Một mình câu ta sống cuộc sống của mình không lùi không tiến,không quá khứ cũng không có tương lai.lời từ miệng cậu ta căn bản không đáng tin,ấy thế mà Tiêu Chiến lại tin lời cậu ta nói. mỗi lần anh học hết ca anh lại chạy tới thư viện trường trung học,cùng Nhất Bác ôn tập.Cậu bảo anh không cần vất vả như vậy,nhưng anh chỉ gật đầu cho qua,rồi mỗi ngày lại bên cạnh cậu,chỉ cậu làm bài
Tiêu Chiến: Nhất Bác,em đỗ đại học rồi,em có đi đâu không ?
Nhất Bác:em có.
Tiêu Chiến:đi đâu?
Nhất Bác:đi đến bên anh!