Đã có người từng nói như thế này :"Duyên phận là một thứ gì đó trong tình yêu, khi mà hai người đến với nhau chỉ là vô tình quen biết nhưng lại thấu hiểu nhau như quen lâu rồi. Có thể duyên phận đôi khi là sự hài hòa, nhưng không thể gần bên nhau. Nó xem như là duyên nợ, vô tình lướt qua nhau rồi để lại thương nhớ".
Thế nhưng cũng có những cô gái không hề mê thế giới thực của mình mà lại tư tưởng về một hạnh phúc ở những nơi không tồn tại như là thế giới song song hay là truyện tranh hoặc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Họ mong muốn có được cái gọi là hạnh phúc như những cô nữ chính ngây ngô và may mắn kia.
Với tôi những thứ không có thực ngoài đời cũng chỉ là hư ảo , tôi không cầu mong được sự hạnh phúc viễn vong như vậy . Bởi khi quá kì vọng thì chỉ khiến chúng ta lại đau đớn và thất vọng thật nhiều , một thứ như vậy sẽ chỉ là một thứ luôn được giữ kín trong hồi ức trẻ con của tôi.
Xã hội ngoài đời đối với tôi như địa ngục của ải trần gian nó khiến tôi phải đối mặt với nhiều thứ trên đời mà không thể trở người kịp và hơn hết nó khiến tôi phải trở thành một con người thực tế và không thề nào tin những câu chuyện hạnh phúc ngọt ngào ngoài kia.
"Tôi đã rất mệt mỏi rồi , tôi muốn chợp mắt dù chỉ một chút thôi cũng được".
Đã có một câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi mỏi khi tôi vừa chọp mắt."Bạn có muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc và yêu thương không?"
Cô biết rõ những thứ đó là gì nhưng cô lại ghét cay ghét đắng nó bởi vì cô cũng đã trải qua những thứ được cho là tuyệt vời ấy , cô đã dồn mọi tâm huyết chỉ vì thứ được gọi là tình yêu và quyết cố gắng nổ lực với mọi thứ của mình và giờ đây thứ cô đáng lẽ nhận cái gọi là viên mãn nhưng đáng tiếc thứ cô nhận được chỉ là lời phản bội kèm theo đó là lời chửi rủa của mọi người. "Tôi đã làm gì sai..?"
Cô đáp lại lời mình :" Không , đó là một thứ ghê tởm và tôi sẽ không bao giờ cần chúng. Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước tâm trí tôi nữa hãy biến mất đi".
Có vẻ như lời nói của cô đã có hiệu lực những câu nói cứ văng vẳng trong đầu cô đã tự biến mất , cô chợt bừng tỉnh dậy nhìn về mọi thứ xung quanh thì mới biết được mình đã thiếp đi trong phòng làm việc từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.
Ngoài ô cửa sổ là những giọt mưa đang rơi tầm tả nặng trĩu đến từng hạt từng hạt mà không hề dừng lại tựa như là mí mắt của cô ngay lúc này vậy.
Cô nằm trên bàn làm việc của bản thân mình và cứ nghe những giọt mưa đang ca hát cho đến khi chúng kết thúc thật sự .
Một lúc sau đó khi cơn mưa đã tạnh đi , để lại bầu trời âm u và những giọt mưa lã chã trên mái ngói còn sót lại. Cô đứng lên và đi về trong sự uể oải .
Đi trên con đường dài cô nhìn qua một gốc hẻm có một quán cà phê , cô đoán rằng chắc mình cũng nên cần một chút tỉnh táo nên cô quyết định ghé thăm lại xem sao.
Cô mở cửa bước vào mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh , cô đi đến nơi phục vụ cà phê."Làm ơn cho tôi cốc cà phê nóng nhé , tôi sẽ mang đi." Giọng nói của cô có chút hơi trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng. "Vâng ạ! Quý khách chờ chút sẽ có ngay đây."
Năm phút đã trôi qua một cách nhanh chóng nhưng thời gian đối với cô bây giờ không phải là vấn đề . Bỗng giọng nói trong trẻo cất tiếng và đáp lại." Cà phê nóng của quý khách đây ạ!" , " Cảm ơn nhé !" Hơi ấm của cà phê khiến cô cũng se ấm được cái lạnh trong đôi tay mình.
Bước ra khỏi cửa cô lại bắt đầu đi trên con đường dài này xung quanh là những con người đi qua đi lại mà cô không hề quen , ngước lên bầu trời đen thẳm cô vừa nhăm nhi cốc cà phê và vừa hưởng thức sự lạnh lẽo của ngày mưa.
Một mình cô bước trên con đường phố để băng qua lộ , bản thân cô đã không hay biết về sự cố sai lầm của mình ngay lúc này *Bíp bíp* tiếng kèn của xe tải giúp cô giật mình . Cô phát hiện ra rằng đã là đèn xanh đâu ? Mọi người vẫn đang đứng chờ để đi qua đường cơ mà.
"Cứu tôi với" Lời nói của cô không kịp nữa rồi , ánh đèn của xe tải càng lúc lại tiến gần về cô hơn. Có vẻ như rằng một vị thần nào đó đã nghe lời cô đang than thở từ khi nãy rằng "Mình muốn nghỉ ngơi thêm một chút".
Nhờ sự bất cẩn của cô người trên chiếc xe tải cũng là một nạn nhân không ngờ đến , "Đùng" đã có sự va chạm cho cả hai . Máu của một cô gái nhỏ đang lăng dài trên con đường ấy. Trong những hơi thở cuối cùng của mình cô đã thấy nhiều người không quen biết cô đang vay quanh lại mình , có những người lại đang điện cấp cứu nhanh nhất có thể ." À hoá ra trên đời vẫn còn có người tốt sao?"
Dường như cô đã rất tuyệt vọng mà quên đi sự thật rằng trên đời vẫn còn có nhiều người lương thiện mà cô không hề nghĩ đến . Đôi mắt cô càng lúc càng mờ nhạt và tối dần , những tiếng kêu gọi từ tác động bên ngoài dần dần không thể nghe rõ nữa . Cô nhắm đôi mắt của mình lại và nghĩ rằng " Mình thật đáng thương và thật thảm hại nhưng ít nhất mình cũng được lên thiên đường và gặp người thân của mình thêm lần nữa".
Trong thâm tâm của chính bản thân mình cô đã nhìn thấy một cánh đồng hoa Tulip thay vì đó là thiên đường có những thiên thần mặc áo trắng.
Ngay trước mặt cô nhìn thấy được có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh như viên lục bảo đang đứng ngay giữa cánh đồng hoa bao la ấy."Đây là đâu?". Cô vẫn thấy thắc mắc vì những thứ mà mình đang nhìn thấy." Đây là nơi mà chỉ có những người được định đoạt số phận mới có thể thấy được".
"Thiên đường chăng? Nghĩ lại cũng không giống lắm". Cô gái ấy nhìn cô và tiến tới gần , tay cô ấy nắm lấy tay cô với con ngươi xanh sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô , cô ấy lại hỏi "Tôi hỏi cô thêm lần nữa , cô có muốn hạnh phúc và tình yêu không?.
Cô ngạc nhiên về trước hành động bất chợt của cô ấy và nhận ra rằng bản thân đã từng nghe câu nói này ở đâu đấy ."Cô ...đúng rồi ..người luôn xuất hiện khi tôi chợp mắt chính nó phải không ? Giọng nói đó ?. Cô vừa hỏi vừa hoang mang vì cô muốn thông tin chính xác từ sự việc này.
"Đúng rồi đấy" Tất cả những việc cô nghi ngờ đã chính xác không còn gì để nghi vấn thêm nữa. "Tại sao ? Lại đưa tôi vào đây? Tôi đã nói đó chính là một thứ ghê tởm cơ mà , đáng lẽ ra tôi phải được gặp lại người thân của mình thêm một lần nữa chứ..tại sao lại như vậy?".
Bản thân cô đang chất vấn đối phương nước mắt lại cứ rơi mà không thể dừng miệng thì luôn cứ nói " Tại sao , tại sao và tại sao".
" Hãy bình tĩnh đi Lệ Na " Thay vì cái nắm tay hồi nãy thì lần này cô ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy này để chấn tỉnh cô lại. " Sao cô lại biết tên tôi?". Cô đáp " Tôi đã quan sát cô về gần đây nên việc biết nhau sẽ là điều không thể tránh khỏi".
"Cô muốn gì ở tôi?" Cô giải thích bản thân cô chỉ là một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng gần đây , thế nhưng điều cô hối tiếc nhất là cô vẫn còn gia đình và người thân cô chưa báo đáp hết ân tình này cho họ.
" Tôi muốn cô thay thế tôi sống tiếp trong cơ thể của tôi." Nhưng những thứ mà Lệ Na thấy được trong thế giới của mình chỉ toàn là giả dối cô nói tiếp " Hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi cũng sẽ giúp lại cho cô".
Lệ Na cười khẩy vì sự nửa tin nửa ngờ qua câu chuyện thực ảo này , cô không ngờ thứ mình không hề tin nhất bây giờ lại đang xuất hiện trước mắt mình đây.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy , Lệ Na lại đổi chủ đề khác hỏi cô về cơ thể ở thế giới thật của mình. Cô đáp rằng " Cơ thể cô bây giờ đang trong tình trạng rất nguy kịch có nguy cơ sẽ như một cái xác không hồn mà thôi nhưng nếu cô giúp tôi , thì cô lại sẽ được hoạt động trên chính con người mình mà không cần nằm đó trong một khoảng đường dài còn lại".
"Vậy còn người đó ?"
" Còn ai nữa cơ ? À ý cố là người tông cô sao ?".
Lệ Na không nói gì mà chỉ gật đầu " Ông ấy không sao cả đã được cứu chữa kịp thời "
Nghe được tin này cô thở phào nhẹ nhõm trước những gì cô gái nói . Thêm lần nữa cô lại lượng lự mà hỏi cô." Tôi nên làm gì để giúp cô?. Cô gái nói " Chỉ cần một năm cô hãy khiến cho gia đình tôi có được sự an tâm và không phải mệt mỏi vì tôi nữa , lúc ấy cô sẽ được tự do".
Lệ Na trầm ngâm một lúc sau đó cô lại hỏi " Nếu tôi nhập vào cô thì cô sẽ như thế nào ?".
Cô gái hiện lên vẻ mặt tao nhã hiu hiu buồn nhìn cô và mỉm cười:" Rồi từ từ cô sẽ biết". Lời nói ẩn chứa một điều gì đó nhưng có vẻ vẫn chưa thể tiết lộ được nên Lệ Na không hỏi gì thêm.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy , Lệ Na nghĩ mình nên nên làm gì đó cho cô gái cũng như vì gia đình của cô và tâm nguyện của bản thân mình " Được, tôi sẽ giúp cô ".
Cô mỉm cười " Cảm ơn " trước khi rời đi cô lại nói " Cô hãy nhắm mắt lại và từ giờ hãy luôn cười thật tươi nhé." Nói xong cô biến mất khỏi cánh đồng hoa Tulip. Lệ An cũng nhắm mắt lại và rồi lại chìm đắm trong cơn mơ hồ.