- Cuộc đời của tui là câu chuyện hết sức tẻ nhạt. Hầu như mỗi khi tôi chơi với 1 người nào đó hay tôi thích 1 bạn nào đó thì họ sẽ luôn tìm được nữa kia của chính mình. Dường như tôi đang mang trên mình 1 lời nguyền vậy, một lời nguyền không được ai thích đến khi tôi thân với một ai. Nó là cho tui rục ngã dần mỗi khi tôi thấy được 1 vầng sáng từ người khác là động lực giúp cho tôi tiến bước.
- Một người 1 luôn dõi theo 1 người trong suốt 4 năm, nhưng lại chẳng nhận lại được một kết quả tốt đẹp. Tôi đã lỡ run động trước 1 người, trong suốt thời gian 4 năm tôi vẫn cố theo đuổi cậu ấy dù tôi biết được cậu ấy chẳng thích tôi. Tình đơn phương thì nhận lại được là sự lạnh nhạt của cậu ấy. Cậu ấy luôn tìm mọi cách tránh xa mình, quan trọng nhất là cậu ấy đã nhờ người bạn thân của tôi tìm 1 người khác giới thiệu và nói với tôi rằng hãy quên cậu ta đi....
- Tôi không hiểu tại sao cậu ấy không thích tôi, nhưng lại hay mang đến cho tôi sự ấm nhẹ. Những lần hội chúng tôi đi chơi chung thì cậu ấy luôn là người che chở cho tôi, cậu ấy luôn quan tâm, ránh tôi trong từng trận games lẫn khi đi chung hội bạn,.... Tui nhận ra rằng, hình như sự quan tâm ấy là sự bú thí, là phần thưởng cho sự cố chấp vậy....
- Và rồi khi chúng tôi chuyển cấp, tôi cũng đã quyết định từ bỏ cậu ấy. Bởi tui nhận ra rằng theo đuổi 1 người mà họ không hề thích mình dù 1 chút cũng không có, tôi cảm nhận được giống như sự đùa cợt vậy.
- Tui đã khép mình lại, không còn cái tính hay cười, nói chuyện hoà đồng với mọi người như xưa. Giờ đây tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi 1 chỗ tại lớp không nói chuyện với bất kỳ bạn nào. Và kể cả gia đình tôi cũng vậy, từ sau lúc đó tui cũng không còn nói chuyện với ng nhà của chính mình bảo nhiêu.
- Một ngày của tui chỉ trôi qua nhẹ nhàng, cứ cho rằng không có sự tồn tại của tôi vậy. Một Ngày mới của tui chỉ vỏn vẹn đi học, lên lớp thì ngồi yên học cho khi đến hết giờ tan; về nhà thì tôi cũng chỉ ru rú ngay trong căng phồng của mình. Chỉ biết cắm đầu, chú tâm vào việc học bài, làm bài và chơi điện thoại, phải nói rằng hiếm khi có thể bắt gặp tui giao tiếp với bất kỳ ai trong trường, lớp và gia đình, nếu có giao tiếp thì cuộc đối thoại đó chẳng bao giờ kéo dài quá 2 phút...
- Vào năm 2 khi cấp 3, lúc đó lớp tôi đã phải bóc thăm để chọn thành viên tham gia thể thao của trường vì trong lớp không có bạn nữ nào chịu thi cả. Và tôi là một trong những cái tên bị bóc trúng ấy. Trong khoảng thời gian đầu tôi rất ít nói chuyện, nhưng sau khi luyện tập được mấy hôm. Tôi đã quen được 1 bạn nữ, bạn ấy nói chuyện làm tôi có 1 cảm giác vui vẻ lạ thường; cái cảm giác ấy giống như tôi khi còn hoạt bát vui vẻ cùng bạn bè hồi trước. Kể từ đó tui với bạn ấy chơi cũng khá thân, hầu như những chuyện tui trải qua tôi đã kể cho bạn đó nghe hết và bạn ấy cũng zậy.......
- Mãi đến gần cuối năm 2 cấp 3, tui có để ý 1 bạn cùng lớp đó các bạn trong lớp đang cố gắng đẩy thằng tui với bạn Nam đó trong đó nhiệt tình nhất chắc là cô bạn mà tôi quen. Tôi với cậu ấy cùng làm 1 chức vụ trong lớp nên 2 người chúng tôi cũng rất hay nhắn tin cho nhau mỗi ngày. 2 đứa chúng tui nhắn tin với nhau, thường kể lịch trình hoạt động của đối phương kể đến nổi có thể biết đối phương biết rõ: thức dậy ngủ lúc mấy giờ, thời gian sinh hoạt của nhau; mỗi lần ăn nhậu say xỉn, bị thương nhẹ cũng nói với nhau,.... Và cậu ấy rất hay kiếm chuyện chọc ghẹo tôi, mỗi lần như thế là chúng tui hay cải lộn qua lại, nhưng cải lộn theo kiểu giỡn với nhau vậy. Hầu những lúc tôi kể cho cô bạn tôi nghe thì tôi lại có thói quen cứ nhắc đến tên cậu ấy kể cả những lúc nói chuyện khác cũng cứ hay nhắc đến cậu ấy..... Hình như tui có chút run động với cậu ấy rồi...
- Tuy mọi người vẫn cố đẩy thuyền, nhưng tui vẫn còn ám ảnh ở lần đơn phương 4 năm lần trước, nên tôi cũng không kì vọng cho lắm vào người bạn cùng lớp này......
Nhưng đến cuối cùng thì tình đơn phương cũng chỉ là đơn phương, kẻ đơn phương chỉ biết im lặng nhìn người khác hạnh phúc mà thôi.
- Và tôi cũng đã nhận ra rằng: tôi vẫn cứ nên là tôi khi sống kép mình lại như trước kia là tốt nhất, đây cũng chính là cách tôi cảm thấy hạnh phúc bình yên nhất trong cuộc sống hiện tại. Và bây giờ tui mới giác ngộ được tôi vẫn mang trong mình lời nguyền đó, nó vẫn cứ bên cạnh tôi cứ không tan biến. Dù tôi biết đấy không phải là sự thật... Nhưng vẫn luôn tin lời nguyền ấy là có thật và quan trọng nhất là nó vẫn tồn tại trong tôi.