"Xin Hẹn Tương Phùng Ở Thiên Đường.
"Nếu ai lừa dối ta, kể cả là chàng, ra đều không tha thứ !".
Khi sinh ra, anh và em cứ ngỡ là một cặp trời sinh. Em mang trên mình thân phận nhị thiên kim của Tuyên Gia, anh là con trai cả của Hàn Thị. Vốn dĩ em và anh đều là thanh mai trúc mã, nhưng trớ trêu thay anh lại có hôn ước với người chị gái lớn của em. Từ bé đến lớn, anh cứ như một người anh chăm sóc và yêu thương em, nhưng anh có biết từ bé em đã mến mộ anh, rồi đến trung học cảm giác ấy từ khi nào lại trở thành tình cảm của nam nữ. Em cứ mong sẽ có dịp để mình bày tỏ nỗi lòng và tấm chân tình nhỏ bé này với anh, nhưng lại cứ sợ bản thân mình sẽ mất đi anh, hoặc sợ mình sẽ ích kỉ mà làm người chị gái mình tổn thương. Nên em cứ thầm lặng làm người em gái nhỏ bé của anh, đơn thuần chỉ mong rằng anh vẫn sẽ ở bên em như vậy là đủ rồi.
Nhưng khi lớn lên, càng lúc mình lại càng thân mật với nhau hơn, và em cũng biết được sự thật rằng chị mình còn chả có tình cảm nào dành cho anh và anh cũng vậy. Nhưng biết làm thế nào, khi cả 2 bên gia tộc đã có hôn ước từ đời xưa.
Vào buổi lễ trưởng thành của em, anh từ từ bước đến và nắm lấy tay em, nói bằng giọng chân thành và ấm áp:"cả đời này Khiêm Hàn này chỉ có thể lấy Mộc Tuyên em làm vợ, không thì không lấy ai khác". Em vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ hôm ấy của anh, nó làm cho trái tim nhỏ bé này của em được sưởi ấm, làm cho em cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho em. Lúc ấy,em chỉ là cô bé 17 tuổi thuần khiết nên tin vào cổ tích, tin rằng hoàng tử vẫn sẽ mãi ở bên cạnh công chúa.
Nhưng ở đời mà, đâu chuyện gì mà hoàn hảo, cũng như không có cuộc đời nào mà không có bi thương. Khi cha biết em và anh có tình cảm nam nữ với nhau, dù ông rất thương em nhưng lần đó không hiểu vì việc gì mà khiến ông đã không cho em và anh đến với nhau:"con và cậu ta không được qua lại với nhau nữa, con biết rõ chị gái con với cậu ta đều có hôn ước từ nhỏ, vậy thì đừng cãi lời người lớn !", Lúc ấy em không hiểu vì sao cha lại làm thế, em cứ uất ức mãi trong lòng, sau đó anh vẫn đến gặp em và ôm em vào lòng an ủi, vỗ về, đôi bàn tay nhẹ nhàng của anh từ từ sờ nhẹ vào mái tóc của em:"yên tâm đi Mộc Nhi, anh sẽ có cách để chúng ta ở bên nhau !". Anh biết không, ngay từ giây phút đó, em cứ ngỡ anh sẽ luôn ở bên ở che che em trước những giông tố bão giông của cuộc đời, mãi sẽ là là chắn không bao giờ rời xa em. Nhưng trớ trêu, tạo hoá nực cười đến nỗi dập tắt đi tia hi vọng dù là nhỏ bé của cặp đôi uyên ương.
Khi đó, vào cái ngày mưa gió định mệnh ấy, em phát hiện ra trong tủ kéo của cha mình 1 bức ảnh chụp cùng người phụ nữ nào đó, em sững sỡ, tay em rung rẩy khi đọc từng câu từng chữ sau bức ảnh ấy. Nước mắt em cứ vậy mà tuông rơi khi nào không hay. Sự thật mà em đang đối diện trước mắt, đó chính là người phụ nữ cha em thầm thương trộm nhớ suốt 19 năm nay lại chính là người mẹ ruột của anh. Vội lau đi nước mắt, trấn an tin thần mình:"vậy thì sao chứ, dù gì chỉ là chuyện nhỏ trong quá khứ, không thể để mình dễ dàng bỏ cuộc như vậy được".
Ngày tháng đó cứ thế trôi qua thật êm đềm bên cạnh anh, nhưng chẳng mấy chóc đã đến năm anh 24 tuổi, năm mà người chị gái thân yêu của em phải kết đôi cùng anh. Không thể để mọi chuyện cứ thế diễn ra như vậy, em và anh tìm mọi cách để không để đám cưới diễn ra. nhưng vốn dĩ chẳng ai thèm để tâm đến họ, người lớn chỉ để tâm đến danh tiếng của gia tộc họ, nên việc nghe theo hủy hôn ước giữa anh và đại tiểu thư Tuyên Gia là không thể. Em tìm tới cha mình, quỳ xuống và van xin ông đừng cho họ tổ chức đám cưới, van xin ông cứu lấy cái tình yêu nhỏ bé này của đôi lứa. Cha cô ngồi xuống, ôm lấy cô và lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô:"con gái, con không thể lấy cậu ta,cậu ta không xứng với con càng không thể ở bên và cho con hạnh phúc". "Con không quan tâm ! Con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con, con không thể trơ mắt nhìn anh ấy lấy người khác !". Từ nhỏ đến lớn, biết rõ là ông thương cô lắm, nhưng lần này ông tức đến nổi ra tay tát thẳng mặt cô, cú tát ấy làm cho nỗi tức giận trong cô tăng lên. Cô khóc và chạy bỏ ra ngoài. Duy chỉ còn người cha đứng đó, bàn tay ông nắm chặt lại, nhìn bóng lưng từ từ xa khuất của cô mà thở dài:"Sau này con sẽ biết cha làm thế vì muốn tốt cho con, xin lỗi con gái yêu của cha".
Cô lái xe và chạy đến nhà anh ngay trong đêm mưa tầm tã, nhưng tìm mãi mà không thấy anh, gọi mãi cũng không đỗ chuông, cô lo lắng cứ nghĩ anh đã gặp phải chuyện nguy hiểm nào, lập tức cô nhớ đến căn nhà ngoại thành của anh, cô lái nhanh và phi thẳng đến đó. Tới nơi, cô bước xuống xe, liền lập tức đi tới mở cửa và vào nhà, bỗng nhiên cô sững người lại...ngay trước mắt cô là cảnh mà cô không muốn thấy nhất ở anh, đó lại chính là lúc anh đang ôm hôn ngấu nghiến một người con gái khác. Tay chân cô như rụng rời, trước cảnh tượng đó cô không biết mình phải làm gì, tâm trí cô rối bời, cô không ngờ người cô yêu, người cô muốn cưới làm chồng lại chính là tra nam lừa dối cô và cả gia tộc cô. Bỗng nhiên sét đánh thật lớn, chiếc vòng tay cẩm thạch trên tay cô mà anh tặng đã bị vỡ làm đôi và rơi xuống, làm cho 2 người đang quấn lấy nhau ấy giật mình nhận ra cô đang có mặt ở đó, anh ta từ từ buông tay người đàn bà kia ra, chạy đến ôm cô và nói:"nghe anh đi, mọi chuyện không như e nghĩ đâu". Anh ta chưa kịp nói dứt lời, cô liền đẩy anh ta ra và tát thẳng mặt anh ta 1 cái, quát lớn trong sự uất ức và căm hẫn:"Đồ đê tiện !"
Vừa nói dứt lời, cô quay người chạy nhanh đi, lên xe và đạp phanh thật nhanh đi.
Trong cơn mưa tầm tã, không ngớt ấy kèm theo nỗi đau đớn của cô, nỗi đau mà cô phải chứng kiến cảnh người con trai cô đem lòng yêu, tin tưởng mà lại phản bội trước mắt cô. Cô gào khóc, hận bản thân vì sao lại tin anh mù quáng như vậy, hận bản thân đáng lẽ không nên yêu anh nhiều đến thế. Vì mưa lớn, đường vắng và cộng thêm đó là cảm xúc rối bời của cô, cô điều khiển tay lái xe rất nhanh không để ý xung quanh nên...*ẦM* trong lúc không kiểm soát được cô đã tông thẳng vào vách đá và rơi thẳng xuống vực sâu.
Trong lúc ấy, bỗng nhiên lúc rơi xuống vực, lại có 1 giọng nói kế bên tai cô:"Hãy để bản thân thay đổi mọi thứ, đưa nó trở về quy luật ban đầu của nó!". Mắt cô nhắm lại, ý thức mất đi. Xung quanh cô bị bao trùm bởi không gian huyền ảo, bỗng nhiên cô không còn ở trên xe nữa mà cơ thể cô bị dịch chuyển sang 1 thế giới khác.
Hết phần 1...