Dạo gần đây Ink lạ lắm. Em ấy không kiếm chuyện với ta nữa. Buồn ghê! Mà cái người duy nhất mà ta có thể tâm sự lại mắc việc gia đình rồi, chẳng còn ai để nói chuyện cả.
- Error! Ra là ngươi ở đây! Ta tìm ngươi muốn bở hơi tai rồi này!
Ô, mới nhắc đến xong. Hắn tự đến tìm ta này.
- Chào Nightmare
- Chào chào cái gì! Ngươi có biết nhỏ Ink tìm không thấy ngươi đang khóc ầm cả lên không!
- Sao cơ?
Tôi thắc mắc hỏi hắn, chỉ thấy hắn đập tay lên trán, tiện tay vuốt mái tóc bết bát đã gần 1 tuần chưa gội. Hắn trừng mắt nhìn tôi, thế mà tôi lại thấy hắn như bất lực vậy.
- Nhanh nhanh đi về đi! Ngươi mà còn đóng cọc ở cái thế giới này thêm giây nào nữa là ta hủy luôn nó đấy! Ba cái thứ cỏn con thế cũng dỗi! Ngươi là trẻ con hay sao vậy?
À, phải rồi! Ta đang dỗi Ink vì em ấy không cho ta ăn kem socola, rồi ta vùng vằng bỏ đến thế giới này. Chà, sao ta nhanh quên thế nhỉ?
- À, ta quên mất
- Thời gian đâu mà trưng cái mặt kia ra nữa! Mau về dỗ thằng chồng ngươi đi kìa!
- À, ừ...
Rồi hắn bỏ về, ta còn nghe thoang thoáng tiếng trẻ con khóc sau cánh cổng kia nữa. Nightmare vừa sinh con nên việc nhà cứ dồn dập hết cả lên làm hắn dễ quạu, mà ta lại thấy thế cũng tốt, lũ kia có thêm việc để làm, bớt đi mấy trò xà lơ. Ta nghĩ bản thân cũng nên về dỗ em ấy. Mắc công em ấy dỗi ta xong lại giải quyết trên giường nữa thì mệt, ta còn yêu đời, chưa muốn giống Nightmare đâu!
- Lão công, ta về rồi đây!
- Oaaaa, lão bà! Sao lại bỏ em đi như vậy chứ! Hức!
- Thôi, anh thương! Nín đi ha
Nhìn em ấy ôm lấy ta như vậy thế cũng tội, coi nước mắt tèm lem luôn kìa. Mà hình như ta còn thấy vợ chồng Dust và Dream đằng xa thì phải.
- Rõ khổ mà! Vợ chồng chúng bay chỉ biết làm khổ người khác không!
- Lần sau còn vậy nữa là sang vũ trụ khác mà dỗi nhau!
- Ta xin lỗi...