...Nếu có thể quay trở về , tôi sẽ ko tham gia buổi tiệc để rồi gặp mặt cậu , quen biết cậu . Nếu tôi nhận ra đc cậu ko yêu thích tôi để tôi có thể rời đi ,... Hàng ngàn những lời nói cứ quay qoanh trong đầu tôi . Về nhà tôi nhốt bản thân trong phòng , giấu đi những giọt nước mắt ấy . Tôi lại chẳng còn dũng cảm để gặp mặt cậu như thường ngày . Sau hôm ấy , tâm trạng tôi trở nên tồi tệ dần , trở thành 1 con ng trầm lặng , bạn bè tôi thấy vậy luôn cố gắng động viên , an ủi tôi . Dù việc học tập của tôi vẫn tốt nhưng trong trái tim vết thương ấy đã ở đã mà ko thể phai mờ . Rồi tôi lưạ chọn 1 ngày thật tốt , thay đổi tâm trạng của bản thân , đến lớp cảm giác mn quan tâm tôi hơn thường ngày . Rồi tôi gặp cậu , tôi nhẹ nhàng bước đến rồi ôm chầm lấy cậu rồi nở 1 nụ cười thật tươi . Cậu đẩy tôi đi rồi chạy đi , nụ cười vẫn trên môi tôi cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má . Lúc đi ngủ tôi mặc 1 bộ đồ thật xinh , chụp bản thân mình cùng nụ cười mỉm , tôi (...)
Hôm sau , thi thể tôi đã đc phát hiện đang ôm ảnh bản thân và cuốn nhật kí trong lòng . Ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều , bạn bè khi biết tin đã oán trách tôi vì sao lại rời bỏ họ , oán trách bản thân sao lại ko giữ tôi lại . Rồi từng ng đọc bức thư tôi gửi họ , ai ai cũng đều hận tôi vì rời bỏ họ trong âm thầm . Đến cậu , cậu lại rơi nước mắt trên những dòng thư của tôi , khóc rất nhiều như những cơn mưa . Vài ngày sau , tôi đã đc chôn sâu dưới đất , những đóa hoa nở tươi rói đặt trên mộ tôi , thật tiếc khi tôi lại chẳng thể nhìn ngắm chúng thêm 1 lần nào nữa . Dòng ng dần thưa thớt đi , chỉ còn lại bóng dáng của cậu , cậu ôm bia mộ tôi khóc rất lâu , tôi lại chẳng thể lau đi những giọt nước mắt này . Nhưng tại sao cậu lại khóc ?