Trời mùa đông năm nay lạnh hơn những năm ngoái.
Tuyết rơi bay phủ trắng xóa khắp nơi
Cô lê đôi chân lạnh cóng của mình trở về nhà.
Bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, cô mới kết thúc ca làm việc suốt 14 tiếng của mình.
Ở đây là...... Luân Đôn Anh quốc.
Cô tới đây làm việc đã được 10 năm rồi.
Lúc tới cô vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì bây giờ cô lại muốn trở về nhà.
Nhà....
Cô nhớ nhà.....
Nhớ đến hằng đêm cô ngồi ngây ngốc ở trước cửa sổ mà khóc.
Bây giờ có muốn khóc cô cũng chẳng thể khóc được nữa rồi.
Yếu đuối để ai xem....
Cô nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân....
Nhà cô ở Việt Nam, tuy nói là quê chứ thật ra cô chính hiệu gốc Sài Gòn.
Ai nói ở thành phố mà đi xa thì không có gì để nhớ, có rất nhiều thứ là đằng khác.
Cô nhớ những ngày hè nóng bức ở Sài Gòn, cái nóng lên tới 37,38 độ thật là muốn ép chết người khác.
Ngày hè oi ả ở đất Sài thành thì cũng là lúc những thứ đồ mát hay hạ nhiệt lên ngôi.
Lúc đó nào là quán nước, những xe đẩy trái cây lạnh họăc kem ống kem ký, rao bán khắp đường phố.
Mùa hè cũng là mùa hay cúp điện nhất, buổi trưa nóng mà cúp điện thì ôi thôi rồi rồi, ngồi trước cửa nhà mà tưởng đâu lò bát quái đang luyện đơn.
Hè tới trưa nào mẹ cũng sẽ mua vài thứ trái cây mát lịm để sẵn ở tủ lạnh, nào là dưa hấu, dưa gang, đu đủ.
Ba thì nấu một nồi nước mát cỏ cây, cái mùi nó thơm phức à, rồi chiết ra từng chai bỏ tủ lạnh khi nào khát thì uống.
Còn cô thì ra siêu thị hốt cho một bịch kem trở về, mùa này mà ăn kem thì hết sẩy.
Rồi thì mùa thu tới.
Ở Sài Gòn thì nó cũng oi bức như mùa hè, có điều là nhiều gió hơn một chút, lại có những cơn mưa bất chợt nữa, thật là chẳng biết đâu mà lần.
Mùa thu là mùa của những tán cây chiếc lá.
Không hiểu vì sao hỡ cứ tới mùa thu thì cô lại thích nhìn những tán cây có lá xum xuê, rồi lại mong có chút gió đi qua lay động những chiếc lá để nó rơi xuống.
Xong rồi lại suy nghĩ sâu xa ở đâu đó tương lai của mình.
Mùa này ba mẹ lại tất bật làm việc để mùa sau có thể mua quần áo mới cho cả nhà.
Đi đi rồi lại về về.
Khi ra ngoài ba sẽ luôn nhắc cô nhớ đem áo mưa theo.
Mẹ thì nói cô mới hắt xì, nhớ phải đem theo thuốc cảm.
Mùa thu là cái gì đó ấm áp nhưng cũng xót xa.
Rồi thì mùa đông.
Ở Sài Gòn mùa đông không lạnh như Hà Nội.
Hà Nội trời rét, còn Sài Gòn thì lạnh vừa đủ.
Đủ để diện những bộ đồ mùa đông mà cô đã cất trong tủ từ đầu năm tới giờ.
Khi mua chúng thì trời đã nóng lên, nên đã cất đi.
Cả nhà quây quần bên nhau khi ăn cơm, cùng nhau nói chuyện cười đùa.
Bữa cơm thật đơn giản là những món canh rau đai, thịt kho vậy mà cái hương vị làm cô nhớ mãi không thể quên.
Tối tối cứ thích chạy xe ra ngoài đường mua hạt dẻ nóng hay mía nấu mà ăn.
Bị ba mẹ la suốt mà cứ thích lông nhông.
Rồi mùa xuân đến.
Cái mùa mà người ta nói là mùa hạnh phúc nhất năm.
Cô cũng đã từng nghĩ như vậy.
Mùa xuân đến khắp muôn nơi đều hân hoan chờ đợi một năm an lạc.
Màu đỏ và vàng hoàn toàn chiếm ưu thế.
Lồng đèn, bao lì xì, dán tường, dán cửa, những dây treo cây mai cây tắc, màu sắc thật đẹp.
Cô phụ ba mẹ việc dọn nhà, lau chùi bàn ghế và tủ thờ ông bà tổ tiên.
Quét mạng nhiện ở trần nhà, lau bếp tới sáng bóng.
Để đón tết cổ truyền của người Việt.
Ba mua cây mai về trưng trước nhà, gắn cho nó thật nhiều sợi dây vàng đỏ và có cả vài cái bao lì xì.
Mẹ đi chợ mua nào là bánh là kẹo còn có cả một mớ nước ngọt.
Một nồi thịt kho trứng mà nghe mùi thôi đã phát thèm rồi, lần nào cô cũng xuống ăn vụn.
Rồi chờ được lì xì.
Lớn vậy đó mà được lì xì cô vẫn rất thích, cười suốt ngày thôi.
Rồi cả nhà cũng nhau chụp hình để lưu giữ khoảnh khắc.
Tấm hình đó vẫn còn ở trong ví của cô, dù đã bạc màu nhưng cô vẫn nghĩ những ký ức đó là của hôm qua.
Cũng vào mùa xuân, cô đã không còn gia đình nữa.
Cô bị liên lụy đến một tổ chức giết người ở anh, dù thật hay giả thì cũng phải bị tụi nó xâu xé đưa đi.
Lần đó cô bị đánh cả người tím đen, nhìn không ra hình dạng gì, máu cứ chảy không ngừng, đôi mắt cô dường như đông cứng lại đầy tơ máu, chỉ có não là còn hoạt động đôi chút trên cơ thể cô.
Cô bị đổi mặt, bị ép đến điên.
Hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cô nhìn ngôi nhà đang làm tang lễ, khách đến khá đông, còn có tiếng khóc đến đau lòng vọng ra ngoài.
Cô đứng xa một khoảng, trái tim như thủy tinh vỡ tan tành.
Cô muốn tới đó ôm gia đình của mình.
Chân bước.....
Cô nghe thấy tiếng người bên cạnh nói gì đó.
Chỉ nghe được.... Cô định gặp họ với bộ dạng này à.
Phải rồi.... Ha.. Ha ha ha...
Cô không còn là cô nữa rồi, tất cả điều vỡ vụn tan tành rồi còn đâu.
Khắp người đều là vết thương, lòi lõm xấu xí, khuôn mặt bị thay đổi tới biến dạng, không chỗ nào là lành lặn.
Cô định hù dọa họ sao, định làm họ chết khiếp sao.
Cô siết chặt tay, quay người bước lên xe.
Kể từ đó đã là 10 năm về trước rồi.
Bây giờ cô với tư cách là bạn của chính mình trở về thăm lại gia đình và chu cấp tiền cho họ.
Tận hiếu tới cuối đời.
"Alo"
Cô châm điếu thuốc, miệng thả ra những làn khói trắng, người bên kia đang nói gì đó khiến cô nhăn mày khó chịu.
Đưa chân dụi tàn thuốc cô buớc đi.
Ở một khu nhà sang trọng.
"Lão đại chị tới rồi"
"Tao mới vắng mặt có một chút mà bọn mày lại kêu réo lên"
"Dạ em xin lỗi chị tại tụi nó không chịu yên thân nên em mới phải gọi chị"
Cô bước tới căn phòng lớn phía trong cùng.
"Nào là mày sủa à thằng chó kia"
"Hừ thả tao ra, cái con khốn kia mẹ mày là ai đã cho mày những thứ đó hả"
Người đàn ông đang bị treo ở trên tường, cổ bị dây xích siết chặt, tay thì bị đóng lên tường bởi những cây đinh lớn, bên mắt phải của hắn ta không còn nữa chỉ có hốc mắt trống trơ máu đã bị khô đông lại.
"Ha ừ ừ tao đâu có phủ nhận công của tụi bây, nhờ tụi bây mà tao mới thành công như hiện tại nè, đúng không ha ha ha"
"Phải nói sao nhỉ giờ tao có tất cả còn tụi bây thì sao, tụi bây chỉ là cây khô chờ chết thôi"
Tay cô lướt qua những vật dụng trên bàn, là để tra tấn người khác.
"Mày yên tâm đồng bọn của mày mới chết có hai đứa à, mày không thể chết sớm quá được"
"Con khốn... "
"Aaaaa aaaa......."
Lưỡi của hắn ta bị chẻ ra làm 3, giống như những xúc tu của con bạch tuộc, máu từ miệng bắn ra ngoài.
Mắt cô lạnh âm nhìn hắn.
Đôi môi vẫn cười tươi như mặt trời rọi.
Đôi tay giơ lên, lại một cây đinh gắm sâu vào khuỷu chân của hắn, lần này hắn không thể la hét được nữa chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Cô xoay người đi.
Hôm nay thật vui vẻ.
Cứ nhìn như vậy đi, thế nào là hơn địa ngục các người chắc đã hiểu.
Ha ha ha
Cô là người có dị năng.
Mà bọn chó ngu ngốc đó không hề hay biết.
Trải qua cái chết cô mới biết được đâu là cái chết thật sự.
Vì vậy tôi sẽ khiến các người chết hàng ngàn lần.
Đôi tay xinh đẹp nhuộm máu đầy dơ bẩn.
"Ây cô xin lỗi cháu không sao chứ"
"Dạ không sao đâu ạ"
"Uầy con thật tốt bụng"
"Dạ không có đâu ạ, con chỉ tiện tay giúp đỡ thôi mà"
"Không đâu ở đây xa gần gì ai cũng biết đến con, con hiền lành lại tốt bụng, ai con cũng giúp đỡ hết, con đừng ngại đây là nói thạt lòng đó"
"Dạ..."
Một người ở cạnh nhà cô luôn khen cô hết nấc.
Mọi người ở đây ai cô cũng giúp đỡ.
Ai có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể khiến cô đau lòng.
Ai khổ sở cũng có thể khiến cô rơi nước mắt.
"Tâm hồn của cháu đẹp thật đấy"
"Dạ...?"
"Tâm hồn của cháu thật đẹp, luôn giúp người khác và nụ cười như mặt trời vậy"
"Dạ con cảm ơn ạ"
"Ừa"
Bà cụ mới vừa khen cô đưa tay vỗ lên vai cô vài cái rồi đi mất.
Bà ấy là thánh mẫu đúng nghĩa ở đây.
Mọi người đều coi cô là thiên thần.
Chỉ cô biết cô là ai.
Tâm hồn....
Đẹp....
Ha ha ha.....
Nếu mọi người muốn thì cứ nghĩ vậy đi.
Cô quay lưng vào nhà.
Nhìn mình trong gương rồi cười một cái thật đẹp.
Thật đẹp.
Ha ha ha.......
Là người tốt chưa chắc đã sống dai.
Trở thành người xấu chưa chắc đã an nhàn.
Tôi không phải là người tốt.