Hôm ấy trời trong, cô cầm trên tay bó hoa tươi bước đến trước mặt anh
" Sinh nhật vui vẻ"
Nói xong cô khụya xuống vuốt ve gương mặt anh, nhìn anh một cách trìu mến
"Em trở về rồi"
...
"Lần này trở về, em không về một mình...E.mm em sắp kết hôn rồi đấy"
...
Cô nhìn anh một hồi trong im lặng, đôi mắt rưng rưng, cổ nghẹn lại nhưng vẫn cố hít một hơi sâu rồi nói tiếp
" Anh có muốn biết anh ấy là ai không?"
"Là..."_ cổ họng nghẹn cứng, cô ngập ngừng rồi cười một cách khó hiểu
" Hy Vũ, là Tần Hy Vũ đấy? Có phải anh bất ngờ lắm không"
" Lúc trước chúng ta chơi thân với nhau, anh ấy thường trêu em, anh còn bảo bọn em như chó với mèo cứ cãi suốt, nhưng giờ bọn em lại sắp kết hôn có phải nực cười lắm không?"
"..."
"Anh yên tâm, nhất định,nhất định em sẽ thật hạnh phúc"
" Anh ấy tốt lắm, đối xử với em rất tốt, anh ấy chưa bao giờ lừa dối em.."
" Không giống như... như anh.. Đồ khốn nạn, sao anh lại giấu em, sao anh lại lừa em chứ"
Những giọt nước mặt cô cố kìm trong lòng nhưng vẫn không thể kìm nén nổi, nước mắt cứ rơi, cứ tuông ra ngoài đôi mắt cô, cô cứ thế mà khóc, khóc ra những đau khổ ngậm ngùi. Cô nhìn anh
" Sao anh không trả lời... "
" Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Hả "
Từng lời nói coi thốt ra như ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim nhỏ bé, đôi chân cô không biết từ lúc nào đã nhũn ra không còn sức nào để đứng dậy. Sự đau đớn, uất ức bao trùm lấy cả cơ thể cô khiến cô không kiểm soát được bản thân mình
Cô ôm lấy phần bia mộ của anh mà gào khóc ngày thật lớn, đưa tay lên chạm vào bộ phận trên di ảnh.
" Thần Bạc Ngôn... Anh thất hứa rồi. Rõ ràng anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời, bên em cả đời"
Hóa ra suốt 8 năm nay, anh không hề thay lòng, không hề ở bên người khác như lời anh nói. Hóa ra suốt 8 qua anh không rời đi đâu cả. Hóa ra 8 năm nay cô không biết gì cả chỉ là mỗi mình cô không hề biết. Đến tận bây giờ cô mới biết được sự thật
Bây giờ cô trưởng thành rồi, không còn là cô bé trẻ con hay quấn anh mỗi ngày nũng nịu vòi bế cõng, cô còn ồn ào ví von bên tai anh, cũng không đôi lúc lại hờn dỗi vô cớ đòi anh dỗ
8 năm trước anh nói dối cô đã phải lòng người khác, lừa gạt cô đẩy cô đi thật xa điều mà anh không hề muốn. Dù anh hứa sẽ mãi mãi không lừa dối cô nhưng nếu sự lừa dối ấy khiến tương lai cô trở nên tốt hơn thì anh chấp nhận
8 năm qua thay đổi quá nhiều, từ thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên tuổi 18 từ cô gái vô lo vô nghĩ bây giờ tính cách trở nên trầm ổn. Chỉ có mỗi anh vẫn như thế vẫn giữ nụ cười của tuổi 18. Tuổi đẹp nhất trong đời người. Cô bây giờ có tất cả nhưng chỉ là mãi mãi chẳng còn có anh
" Lúc trước anh từng hỏi em rằng em có yêu anh không nhưng lúc đó chưa kịp trả lời, bây giờ em sẽ cho anh biết : Em yêu anh.. "
"... Rất nhiều.. Nhiều hơn cả bản thân"
" An nghĩ nhé, chàng trai của em"