CHUYỆN MANG TỰA ĐỀ TỰ NGHĨ TỰ VIẾT....
Tác giả: mun nhỏ
CHUYỆN MANG TỰA ĐỀ TỰ NGHĨ TỰ VIẾT.
ZÔ
___________________________________
Nam chính. : Lâm Tử Minh
Nữ chính : Châu Doãn Doãn
Con trai lớn : Lâm Tử sinh
Con gái út : Lâm An Nhi
Buổi tối nọ.
Doãn Doãn đang nấu ăn, con trai và con gái đang ngồi xem tivi. Tiếng chuông cửa vang lên, Tử Minh vừa đi làm về. Doãn Doãn quay ra nói:
- " Tử Sinh ra mở cửa cho cha kìa "
Tử Sinh vẫn đang cắm cúi chơi game, quay sang chỗ An Nhi.
- " An Nhi em đi mở cửa đi "
-" mẹ bảo anh hai mà sao lại bảo em" An Nhi nói.
- " anh mày đang chơi dở ván game không thấy à "
- " em đang xem tivi anh đi mà mở"
Hai đứa nhỏ bắt đầu tranh cải không đứa nào chịu đi. Tiếng chuông cửa vẫn cứ vang, hai đứa nhỏ vẫn không đi mở cửa. Một chiếc dép từ đâu bay tới chỗ hai đứa nhỏ cùng với đó là tiếng nói lớn của Doãn Doãn:
- " hai đứa mày có đi không hay đi tao đi hả"
Tích tốc hai đứa phi vội đi mở cửa. ( Đúng kiểu nói nhẹ không nghe cứ ưa nặng cơ )
Tử Minh vừa về, định đi thẳng lên phòng thay đồ thì Doãn Doãn gọi lại:
- " đồ em nói anh mua đâu"
Tử Minh đứng hình 5s nghĩ thầm
/ Chết mịa quên mất /
chưa kịp giải thích đã ăn ngay một cái dép vào mặt.
- " chồng với chả con chả được cái tích sự gì. Ở nhà để tôi tự đi mua."
Sau khi Doãn Doãn đi, hai đứa trẻ bên này đang tự hỏi
- " sao một người hung dữ như mẹ cha lại có thể lấy được chứ"
Tử Minh chỉ cười ngồi xuống bên hai đứa con và nói:
- " Thật ra, các con chưa hiểu hết về mẹ đâu. Thứ cha thích chính là cái tính hung dữ của mẹ con đó."
Nhớ lại thì năm đó....
[ NHỚ LẠI QUÁ KHỨ ]
*Năm học cuối cấp 3*
Mọi người đang xôn xao về kì nghỉ hè năm này. Vì năm này là năm cuối cấp, vậy nên nó rất quan trọng với lớp tôi. Mọi người đã lên kế hoạch sẽ đi cặm trại để lưu giữ kỉ niệm này.
Lớp tôi sĩ số 40
20 nam
20 nữ
Chủ nhiệm là thầy Cao Đình Võ, một thầy giáo khó tính, nghiêm khắc luôn làm khó học sinh. Vì năm nay phải ôn hè để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, nên chúng tôi không được phép đi nghỉ hè như mọi năm. Không chỉ vậy năm nay thầy còn nghiêm khắc hơn, khó tính hơn, cách dạy cũng khác hơn.
Khó lắm chúng tôi mới xin phép được đi cắm trại trong một tuần lễ. Dù thầy đồng ý nhưng mọi thứ phải do thầy quản lý, điều này khác gì là đang dao tính mạng cho thầy đâu trời.
Thế là cũng đến ngày đó, trên chiếc sẽ nhóm học sinh lớp 12C7 chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình lưu giữ kỉ niệm trước khi chia tay.
Vì là con trai nên tôi và đám bạn chủ yếu là mang máy game đi. Tôi có 4 thằng bạn thân :
Lục Ân
Tân Bình
Trần Dã
Long kiệt
Trong đó có hai thằng Tân Bình và Trần Dã thuộc dạng dâm dê đê tiện luôn đi soi mói bọn con gái. Dù đã nhiều lần ăn vả nhưng da mặt chúng dày thôi rồi.
Sau một chuyến đi dài từ sáng đến chiều tối cuối cùng cũng đến nơi (đi mất mẹ cả ngày trời, mệt thôi rồi). Đứa nào đứa đó như con ma chết trôi không tí sức lực ấy mà ông thầy vẫn chơi tụi này.
Thầy lấy ra hai cái hộp trong đó ghi các số từ một đến 10. Một bên nam một bên nữ phải bốc để chọn số phòng sẽ ở cùng nhau.
( Vãi***, thì ra ông thầy muốn 2 nam 2 nữ ở chung một phòng.)
Nghe đến đây đứa nào cũng muốn phản đối nhưng ổng cho một câu:
- " ai không đồng ý thì ra chuồng ngựa mà ngủ ngắm sao"
...
Từng người tiến lên bốc số phòng của mình. Cái mà cả đời này tôi không ngờ đến là phải chung phòng với bà chằn Châu Doãn Doãn.
Chưa kịp phản ứng Doãn Doãn đã lớn tiếng từ chối:
- " em nhất định sẽ không chung phòng với cái tên Tử Minh sinh ngu dâm dê đê tiện đó đâu."
( Mé nó tức.... làm như tôi muốn )
Ừ thì nhiều người không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận vì nếu không thì chỉ có ngủ ở chuồng ngựa.
Mọi người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài đi xe. Tôi ở phòng số 5 gồm có tôi, cậu bạn Tả Cung, cô bạn A Vĩ và cái bà chằn tôi không ưa. Cũng may 4 cái giường được xếp theo 4 góc khác nhau nên không phải lo đến bà chằn đó nữa. Vì là giường đơn nên khá hẹp nhưng còn hơn là ngủ chung.
Và thế là trải qua một buổi tối bình yên.
Sáng sớm, còn tưởng là sẽ được vui chơi thỏa thích ai dè ông thầy lại bắt tập thể dục như đang đi học vậy.
Xong việc tập thể dục là thăm gia một trò chơi do thầy đặt ra. Ban đầu ai cũng hớn hở ngay cả tôi cũng vậy. Nhưng ngay khi nghe xong tên trò chơi và luật lệ tôi chết đứng luôn. Trò chơi có tên là hiểu ý đồng đội ( ôi mẹ ơi, éo biết nói gì luôn).
Luật chơi là các đội phải thăm gia các trò chơi mỗi ngày do thầy đặt ra. Đội nào thua thì phải nhận hình phạt do thầy đưa ra.
Không cần biết là gì, nhưng với cái tính của tôi và bà chằn Doãn Doãn kia thì thua là cái chắc.
Không ngoài dự đoán, đội tôi đã thua và phải chịu hình phạt là chạy quanh nhà trọ 5 vòng xong mới được ăn cơm.
Chỉ mới ngày đầu thôi mà phòng tôi đã nhộn nhịp cả lên rồi. Tôi và Doãn Doãn cứ đấu đá đổ tội cho nhau mặc cho là lỗi của ai. Đúng là không thể hòa hợp với cái tính cách hung dữ của Doãn Doãn được.
Ngày tiếp theo trò chơi vẫn được diễn ra. Và lần này không có gì thay đổi đội tôi vẫn thua và chịu hình phạt. Không chỉ vậy mà hình phạt mỗi ngày mỗi tăng lên. Hôm nay không chỉ chạy 5 vòng mà còn phải gánh nước đầy 5 sô.
Càng thua cuộc hai đứa lại càng không thể hòa hợp với nhau. Cứ nhìn thấy là bắt đầu xích mích gây chuyện.
Ngày thứ ba vẫn vậy chả có gì thay đổi. Công việc lại được nâng lên thêm chẻ đủ 5 bó củi.
Ba ngày liên tiếp phải làm việc nặng, đêm đến cũng chả có hơi để cải nhau nữa. Đêm khuya tôi thức dậy, không thấy Doãn Doãn và A Vĩ trong phòng. Tôi ra ngoài đi vệ sinh thì thấy hai cậu ấy đang ngồi ngoài sân nói chuyện gì đó.
Tò mò tôi đến gần và nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu ấy.
-" A Vĩ, tôi xin lỗi vì chuyện ba ngày nay. Chỉ vì tôi và Tử Minh không hợp tính nhau mà đâm ra cả đội phải chịu phạt."
-" tôi không trách cậu, tôi biết rõ tính cách của cậu trước giờ mà."
-" cậu biết không, tôi thật sự đã cố gắng rồi nhưng nhìn cái mặt tên Tử Minh đó là tôi lại không kiềm chế được cơn giận."
( Nghe mà tức)
Nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là vì tôi và Doãn Doãn mà đã luyên lụy đến A Vĩ và Tả Cung. Nghĩ đến đây là thấy mình thật đáng trách. Đột nhiên Tả Cung xuất hiện nói:
-" cậu xem, đến cả bà chằn Doãn Doãn cũng đã cố gắng vậy thì sao cậu không thử cố gắng đi."
Doãn Doãn quay lại, hai đứa bốn mắt nhìn nhau. Hai người bạn cùng phòng cũng cười và không giận gì về chuyện chúng tôi hết. Đêm đó 4 đứa đã có một cuộc trò chuyện hiểu nhau hơn.
Hôm sau, trò chơi tiếp theo là câu cá và chế biến thành một món ăn. Thầy sẽ là người ăn và đánh giá các món. Nghe có vẻ là dễ nhưng không đơn giản vậy. Mọi người sẽ phải tự tìm dụng cụ mà không được sử dụng những thứ có sẵn.( Ông thầy đúng chuẩn làm khó học sinh).
Mọi người bắt đầu đi tìm dụng cụ, đội tôi cũng vậy. Nhưng thay vì tìm vật dụng thì chúng tôi chọn cách nhảy thẳng xuống nước bắt cá.( Mang danh bắt cá chứ thật ra toàn thấy đùa nghịch).
Sau một hồi vật lộn cũng bắt được một con. Lên bờ thì mới nhận ra 4 đứa thì đứa nào cũng chỉ biết ăn mà éo biết nấu.( Ui... là... zời)
Nhìn con cá tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng:
-" hay là chúng ta nướng lên đi".
-" nếu chỉ nướng thôi thì đội ta sẽ không thắng được đâu" Tả Cung nói.
Ngắm nghía một hồi cuối cùng mọi người đã có quyết định.
Đội tôi đã thua nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận hình phạt. Thật ra chúng tôi đã quyết định thả nó đi vì biết nếu thua cùng nhau thì cũng là một chiến thắng của tình bạn. Chưa bao giờ thua mà chúng tôi lại vui đến vậy.
Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay chúng tôi quyết định phải thắng để bù đắp cho những ngày qua. Nhưng đời không như là mơ, được cái ngày quyết tâm thì ông thầy lại cho mọi người vui chơi tự do.
( Cayyyyyyyyy)
( Không biết mọi người thấy vui hay không chứ tôi là tôi muốn đập ổng lắm rồi đó)
( À mà hình như nhìn vào biểu cảm của bà chằn Doãn Doãn thì dường như cũng tức lắm rồi)
Thế là mọi người được vui chơi tự do cho đến cuối tuần. Ở đây thứ 7 sẽ tổ chức đại hội pháo hoa. Vì sắp kết thúc chuyến đi cắm trại này nên mọi người muốn tối nay chơi hết mình để không phải hối tiếc.
Buổi chiều hôm đó mọi người đã rủ nhau chơi trò bốc thăm lựa đồ. Nữ sẽ bốc thăm chọn một bạn nam trong lớp và phối đồ cho người đó trong đêm đại hội và nam cũng vậy.
Hầu hết mọi người đều đồng ý và trò chơi được diễn ra. Không biết sao chứ cứ bị ám ảnh bà chằn này xuất à. Không ngờ cậu ấy là bốc trúng tên tôi, thế là tôi và cậu ấy phải phối đồ cho nhau.
Tôi đi quanh cửa hàng mà không biết nên chọn gì. Vốn tính chơi khăm cậu ấy nhưng nghĩ lại thì vẫn không làm vậy. Nhìn vào bộ kimono, tôi thầm nghĩ ( nếu cậu ấy mà mặc kimono thì sẽ ra sao nhỉ).
Không cần suy nghĩ nhiều, tôi tiện tay lấy luôn bộ kimono. Trở về mọi người bắt đầu trao đổi đồ cho nhau. Nhìn vào ánh mắt của Doãn Doãn tôi cảm thấy có một dự cảm không lành.
Cuối cùng cũng đến tối, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ trêu đùa tôi nhưng không ngờ con mắt phối đồ của cậu ấy thật đẹp. Trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ đến cái cảnh cậu ấy mặc kimono.( Không biết sẽ thế nào khi một con người hung dữ khoác lên người bộ kimono).
Khoảng khắc cậu ấy bước ra trong bộ đồ kimono làm tôi không thể quên được. Với mái tóc búi cao, ít lớp trang điểm nhẹ cùng bộ kimono mà cậu ấy như một con người khác.
Không ngờ đàng sau khuân mặt dữ tợn ấy lại là một gương mặt dễ thương đến say đắm lòng người.
( Chết rồi, hình như giây phút ấy làm tim tôi như muốn tan chảy vậy. Không lẽ đây là cái cảm giác yêu mà người ta nói sao).
Tối đó lớp 12C7 chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc những ngày qua. Có vui, có buồn, có thành công và những lúc thật bại tất cả được chúng tôi lưu giữ mãi trong trái tim không bao giờ quên.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tạm biệt nơi này và bước lên xe trở về trường. Quay lại với lớp học chúng tôi lại bắt đầu với việc ôn thi cho kì thi tốt nghiệp. Dù thời gian vui chơi rất ít nhưng những khoảnh khắc ngồi trên lớp học cùng nhau như một thước phim đang dần đi đến hồi kết vậy.
-------------
Sau sự nỗ lực của tất cả chúng tôi thì lớp 12C7 đã chính thức tốt nghiệp và trưởng thành hơn. Niềm vui cùng với những giọt nước mắt khi chia tay như chứng tỏ sự trưởng thành của mỗi chúng tôi vậy.
Hôm đó tan trường, tôi thấy Doãn Doãn ngồi một mình ở sân thể dục chúng tôi hay tập. Từ xa tôi thấy được những giọt nước mắt của cậu ấy đang dần trào ra hai bên má. Một cô gái dù bên ngoài mạnh mẽ đến đâu thì trái tim họ vẫn luôn rất mong manh, dễ vỡ như một viên pha lê.
Tôi tiến lại gần, Doãn Doãn vội che đi những giọt nước mắt. Rõ ràng đang không vui mà vẫn quay sang kiếm chuyện cho bằng được. Nhưng cậu ấy đâu biết, tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi đâu.
Đúng vậy, tôi đã phải lòng cô bạn hung dữ này từ khi thấy rõ trái tim và con người thật của cậu ấy khi đi dã ngoại. Một cô gái hung dữ lúc nào cũng thích bạo lực với tôi nhưng lại làm chàng trai ấy tương tư ngày đêm.
Cuối cùng thì hôm này tôi đã dám đứng đây bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy.
___________________________________
[ KẾT THÚC QUÁ KHỨ ]
-" tuy lúc đó có ăn hai cái tát hơn đau nhưng cha thật sự rất hạch phúc."
Tử Sinh: " ăn tát mà nói hạch phúc"
An Nhi : " cha đúng là đồ ngu "
- " sao hai đứa lại nói vậy với tình yêu cha dành cho mẹ con hả"
Rầm... tiếng mở cửa. Doãn Doãn trên tay cầm túi đồ với khuân mặt hung tợn đi vào. Giọng trầm xuống và nói:
- " LÂM...TỬ...MINH tại sao anh dám nói dối là tăng ca để đi nhậu nhẹt hả"
- " làm... làm gì có chuyện đó, ai nói với... với em vậy" giọng nói lắp bắp, bối rối.
Tay cầm túi đồ ném thẳng vào mặt Tử Minh hết lớn:
- " anh muốn chết đúng không LÂM TỬ MINH ".
HẾT.