Đây là những lời tâm sự của cô gái 19 tuổi.
Đây có lẽ là lần đầu cũng là lần cuối mình can đảm và có thể bộc bạch lời trong lòng.
Tồi thật sự mệt mỏi, và mất niềm tin, mất mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống này.
Tôi áp lực mn khuyên nói ra đi sẽ đỡ. Nhưng những ngườu bạn ah chị thân thiết hay kể cả gia đình khi nghe tôi nói ra kể ra. Mọi người lại cho tôi một sự phũ phàng. Người sẽ khuyên chung chung, người thì có gì đâu chuyện bé ấy mà, người thì người ta làm được không lẽ mày không làm được, người thì thôi vài bữa qua giờ. Tôi cảm thấy mình như làm trò hề. Dần dà tôi không còn tâm sự với ai nữa cả. Có nhiều lúc cả tháng trời tôi nhắn tin trò chuyện, hay gặp gỡ chơi bời cùng bất kì ai. Bản thân vô định đi học rồi về, về trọ mệt thì ngủ, đói thì ăn, không tập trung vô học hành nổi. Đôi khi tôi còn có những ý định thật điên khùng. Tôi tự hỏi mình đang sống cho cái gì? Sống vì gì?... các bạn sẽ bảo vì tương lai, gia đình, bản thân, người yêu thương mình... nhưng mình lại thấy mình như gánh nặng của họ. Không vó mình có khi họ sẽ tốt hơn thì có. Mình thật là vô dụng, tệ hại, lười biến. Mình cũng thấy mệt mỏi dữ lắm... mình muốn được giải thoát.
Ừm mình cũng đã từng có những thời gian tươi đẹp, cũng đã từng vô lo vô nghĩ, nhẹ nhàng êm ả mà sống. Và mình thật biết ơn điều đó. Cảm ơn tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nhưng có lẽ mình không có phúc để hưởng rồi. Mòng rằng mỗi chúng ta hãy dành một chút thời gian ngồi một mình nhẹ nhàng suy ngẫm. Hãy dành thời gian cho tâm hồn của chúng ta. Hãy yêu thương tâm hồn nhỏ bé này. Bởi chúng mong manh dễ tổn thương lắm. Cũng hãy dành thời gian cho gia đình đặc biệt bame chúng ta. Chỉ cần 1 tin nhắn, một cuộc điện thoại để họ an tâm.
Để cuối cùng không hối hận như mình.