Tự dưng cái có ý tưởng:))
ShiIta nhen
——————năm thứ năm——————
"Itachi, lần này em lại thua rồi"
"Em cũng muốn trở nên mạnh như anh.."
"Được được, anh sẽ đợi em lớn lên, mạnh thật mạnh rồi đánh với anh, lúc đó sẽ thắng"
——————năm thứ chín——————
"Itachi, dango không?"
"A.. Cảm ơn anh, Shisui"
"Chiêu anh chỉ lần trước, nhóc làm được chưa?"
"Rồi ạ"
——————năm thứ mười hai——————
"Itachi, chúng ta cùng luyện tập thôi"
"Vâng..."
"Hửm? Chồn con, sao tay lại bị thương rồi?"
——————năm thứ mười bốn——————
"Chồn con, anh thích em, vô cùng thích em yêu em!"
"A?..."
——————năm thứ mười bảy——————
"Itachi...thay anh sống phần đời còn lại"
"Shisui!!"—thiếu niên Ám Bộ đưa tay muốn nắm lấy tay đối phương, thời gian trong mắt cậu tựa như một đoạn phim tua chậm, người ở trước mắt chậm rãi thả mình rơi xuống vách đá. Itachi muốn chính mình đưa tay ra thật nhanh tiếp lấy đối phương nhưng lại không thể, bàn tay cứ chầm chầm tiến tới để rồi vụt mất cơ hội cứu lấy anh, thời điểm ấy tim cậu như ngừng đập, ngồi bệt trên nền đất lạnh gấp rút thở dốc, ánh mắt tan rã nhìn xuống con suối chảy xiết dưới vách đá, bên khóa mi rơi xuống một dòng máu ấm nóng đỏ ửng. Người quan trọng nhất đã không còn rồi, Sharingan trong mắt xoay nhanh với tốc độ chóng mặt sau đó lại ngừng lại, Vạn Hoa Đồng của Itachi thức tỉnh.
Khung cảnh trước mắt ngừng lại rồi biến mất, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ bé đứng bên vách đá, Itachi khoác trên mình áo choàng đen, họa tiết đám mấy đỏ rực của Akatsuki nổi bật, cậu vô thần nhìn xuống con suối rào rạt chảy xiết bên dưới — "Shisui...em làm như vậy thật sự đúng sao?" — Itachi hận tự tay mình thảm sát cả gia tộc, lại hận không thể ngăn cản Uchiha đảo chính lật đổ Làng Lá, cậu thật vô dụng, cuối cùng cũng chỉ bảo vệ được duy một đứa em trai mình yêu thương nhất
Cảm súc của cậu đi đến một vòng xoáy đen tuyền, cả thân tình, niềm vui và dường như là cả cơ thể đang bị hố đen hút lấy, từng bàn tay tựa như làn khói đen ôm lấy thân thể yếu ớt của cậu, dần đã kéo Itachi vào thứ màu đen bất tận phía sau. Nhất nhất muốn khảm cậu vào bên trong, để cậu chìm xuống trong bóng tối lưu mờ...
"Itachi, ngươi bắt ta phải đợi đến khi nào đây?"—gã cá mập xanh tựa người vào gốc cây, chán nản nhìn Itachi đang ngồi bên vách đá cùng với mớ cảm súc hỗn tạp, mất kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở.
"Đi thôi"_cậu chống tay đứng lên qoay người đi về hướng Kisame, cùng gã bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Itachi vẫn liếc nhìn nơi vách đá phía sau, trong lòng luyến tiếc vạn phần.
——————————————————————————
Chán quá nên viết cho vui ấy mà:))