"Uầy, mệt vãi ò-" Mình thả lỏng ngư...
Tác giả: 𓆟𓆝 𓆟
"Uầy, mệt vãi ò-"
Mình thả lỏng người về phía trước, mặc cho cơ thể rơi bịch xuống giường.
Vì quá là chán đi, nên mình đã làm đống bài tập trong sách bài tập Toán. Và trong các môn, mình học kém nhất môn Toán. THIỆT ĐÓ! Mình thực sự học rất kém môn này, đến cả cộng trừ số nguyên cũng sai bét nhè mà.
Mẹ mình biết được thế nên bà đã làm 1 cái việc rất kinh khủng - đó chính là đè mình ra và nhồi vào đầu mình nào là nhân chia cộng trừ số nguyên âm, nguyên dương đến tính toán số thập phân với cả phân số, hỗn số,... blà blồ, đủ thể loại.Thiệt sự là mình đã vô cùng hãi hùng khi mẹ làm thế với mình.
Và khi thi giữa học kì II, không biết là nhờ mẹ kèm mình học hay là nhờ sự cố gắng của mình, mình đã vô cùng sốc vì con điểm nó quá chi là bất thường, 9,5( ủa rồi học kém dữ chưa??). Mình thực sự rất là sốc. Ngay cả cái môn mà mình cho là mình học tốt nhất là English cũng thấp điểm hơn. Tiện đây nói luôn điểm tiếng Anh của mình là 7,5, trong khi các môn khác toàn 9 với 9,5( rồi học giỏi dữ chưa???).
Dù sao điểm đó cũng lên lớp được rồi, có khi còn đạt học sinh tốt hoặc xuất sắc gì đó, nhưng mà như thế cũng chưa là gì.
Tuần trước chúng mình mới thi giữa học kì II môn cầu lông xong. Điểm thi Thể dục của mình cứ phải nói là "cao" ngất ngưỡng: lần thi đầu mình được cô quẳng cho quả trứng ngỗng tròn vo, thi lại lần sau được con điểm chẳng kém cạnh, 4[:/]
Đừng nói mỗi môn Thể không. Bên Mĩ thuật mình còn đang nợ cô Mĩ 2 bài làm lận. Còn Âm nhạc thì hát quá là "hay" đi. Vì là còn "hay" nên cô cho tôi con Đạt(hên). Môn Nhạc thì không lo rồi đó nhưng mà hai môn kia thì chắc vớt không nôit rồi. Hai cô dạy môn đó đều khá là khó tính, không cẩn thận thể nào cũng được chưa đạt như chơi. Chuyến này phải cố gắng mới được.
Nhưng mà nhìn điểm môn Thể cũng thấy mất mặt thiệt. Đường đường là coolgirl lúc nào cũng mặt lạnh như băng thế mà đánh quả cầu thôi cũng không qua lưới được trái nào (cay thế nhờ!).
Môn Nhạc cũng vậy. Bình thường giọng trầm trầm, ngầu ngầu, lạnh lạnh. Thế quái nào lúc hát thì vừa nhỏ, vừa cao, đã thể giọng còn vỡ vỡ nghe mất hình tượng vãi chưởng. Còn đâu vẻ ngoài lạnh lùng của tui nữaaa??
Quay lại môn Thể nè. Bạn lớp trưởng lớp mình là đứa mà mình hay ra vẻ ta đây nhất thì được con 8 ngon lành. Nhưng con bé này, vốn là con giáo viên của trường mình và được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên nó rất trong sáng và chưa trải sự đời nên nó đối sự với mình khá giống trẻ con. Vì điểm đó nên nó không trêu trọc mình như mấy đứa bạn khác. Ở trên lớp nó còn hay gọi mình là "con", bắt mình gọi nó là "mẹ". Thiệt sự là trong đời mình chưa bao giờ thấy đứa nào như nó cả. Vừa xinh, vừa học giỏi lại thân thiện thế này, được làm bạn với nó đúng là phước 3 đời của mình mà.
Trái ngược lại với bạn lớp trưởng dễ thương là một thằng khỉ mà mình cực, cực kì ghét, có thể nói là "ghét cay ghét đắng". Nó là lớp phó lao động của lớp, mình thường gọi nó là lớp phó lao công. Nó là đứa được cô chủ nhiệm khá tin dụng và có nhiều chức vụ nhất trong lớp. Nó vừa làm lớp phó lao động, tổ trưởng tổ hai với cả là lao công của lớp=). Mình bảo nó là lao công của lớp cũng có lí do cả đó. Nó được cô giao cho nhiệm vụ đó là dọn rác sau cuối mỗi tiết học để giữ vệ sinh cho lớp nên mình đặt danh hiệu của nó như thế.
Thằng này thì nó cũng học giỏi và giỏi nhất là môn Toán nhưng mà ngu tiếng Anh, trái ngược hoàn toàn với mình. Tuy nói giỏi Toán vậy thôi chứ thực ra thằng này tính toán rất chi là hậu đậu, kết quả của nó tính ra thường rất hay chật lất. Nhưng nó nắm bắt mấy cái đó rất là tốt, chứ đâu như tui, hễ cái là quay ra hỏi con "mẹ" lớp trưởng. Ngoài Toán ra thì thằng này có thể lực khá là tốt, nên có thể bảo nó giỏi môn Thể dục. Trừ hai cái môn mình kể trên ra thì mình thấy nó cái gì cũng ngu sất!
Tuy thế nhưng nó lại có một thân hình rất là cân đối, cao hơn mình vài xăng với cả hơi gầy. Mặt nó thì lấm tấm đầy mụn chả khác gì mình nhưng mà nhiều hơn. Nhưng cái khuôn mặt của nó thì không đến nỗi xấu tệ, ưa nhìn. Nói chung là trông nó khá là xinh trai, mình thấy nó cũng có đôi phần cute. Mỗi lần nhìn nó thì trong đầu của mình lại thấy nó giống kiểu như là cái mặt Hằng Nga gắn vào thân hình chú Cuội vậy=).
Nhưng mà cái nết đánh chết cái đẹp. Trông thì cũng được đấy nhưng mà nó lại có một cái tính khá là cục súc và có đôi lúc thấy còn khùng khùng điên điên như thằng vừa trốn trại, đôi lúc lại thấy nó tỏ vẻ lạnh lùng boy đồ làm mình thấy ngứa mắt. Và theo như mình nghe được từ lời đồn của cả lớp thì thằng này hình như là trapboy. Có đứa bảo là nó yêu mấy người lớp trên lớp dưới gì đó, lại có đứa lại nói là nó yêu con nhỏ lớp C bên cạnh, rồi tùm lum tồ lô đồ các kiểu. Mình nghe tin xấu về nó miết cũng thành quen. Gì chứ mấy thằng trapboy kiểu này mình ghét lắm. Nên là khi nghe thấy nó đi trap gái là mình trở nên không ưa nó, xen lẫn chút thất vọng.
Thằng này thi giữa học kì II Thể dục thì khỏi bàn rồi. "10 điểm xuất sắc về chỗ." Đó là những lời cô nói với nó như thế. Mình nghe rõ mồn một. 'Tự nhiên thấy tự ti ghê...' Mình đã nghĩ như thế vào lúc đó. 'Buồn ghê luôn á, buồn thấu xương.' Mình ngồi một góc nghĩ về điều đó. Lúc đó bạn lớp trưởng không ở cạnh mình nên mình ngồi có 1 mình. Mình lúc đó chắc trông buồn lắm. Mắt mình hơi rưng rưng nước mắt nhưng không rơi vì không muốn ai nhìn thấy. Mình hay như thế. Cứ hễ gặp chuyện gì mà muốn khóc lắm mà cứ giấu tiệt đi, không cho ai biết nỗi lòng...
____________________
Tan học. Mình rệu rã bước ra cổng trường. L đã đói, nó đi xin tiền mẹ rồi chạy tót vào trong quán. Mình cũng đi theo. Bước chân mình đang định đặt lên hiên hè quán thì có tiếng gọi từ sau lưng.
"...Này!"
Mình quay người lại.
Ối sời, tượng ai xa xôi, hóa ra là bạn lớp phó học tập.
Hãy gọi nó là A. A mới chuyển từ thủ đô ra đây từ đầu năm học này. Nó không dược xinh gái cho lắm nhưng có hiểu biết rộng và là đứa học giỏi tiếng Anh nhất trong lớp.
"Giề?" - Mình đáp lại nó.
"Thì...,mày biết rồi đó!"
Ờ ha, ba mẹ nó không cho vô trong quán ngồi.
Mình nhìn nó một hồi lâu, rồi sau đó thở dài một hơi.
"Bố mày thương mới ra ngồi với đấy nhớ!"
"Hè hè..." - Nó cười, chắc vui lắm.
A dẫn mình ra một vách đá ngồi chơi. Mình và A nói mấy chuyện vu vơ này nọ. Khi hai đứa đang ngồi im không biết nói gì thì có hai thằng đến ngồi ở cái vách đá đối diện chúng mình. Đó là V và thằng bạn của nó.
Mọe nó, sao nó lại ở đây? Mình nghĩ trong đầu như thế. Bên ngoài thì vẫn giữ vẻ phớt đời nhưng có thể thấy đồng tử của mình đang dãn to ra nhìn cái thằng đang ngồi đối diện.
A nảy giờ ngồi yên bỗng lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Thể mày được mấy điểm ấy nhể?"
Móe, hỏi cái câu đúng đau tim! Mình nghĩ.
"...Thi đầu được 0, thi lại được 4..." - mình lưỡng lữ một lúc rồi trả lời.
"Ủa, sao mà được điểm kém vậy?"
"Phát cầu ngắn với cầu không qua lưới..."
"Úi sời, tao tưởng mày phải được con 6, 8 gì đó chứ?"
Bỗng nhiên thằng bạn của thằng V cắt ngang câu chuyện của bọn mình. Nghe thấy câu đó mà gai óc.
"Ừ thì tao đã bảo rồi mà, nó gà lắm..." - Thằng V cũng phụ họa theo.
Mình đang cúi thấp đầu mà sau khi nghe xong câu đấy ngay lập tức ngẩng mặt lên, nhìn chừng chừng thằng đối diện. Chưa bao giờ nghe ai nói ác vậy luôn á.
"Ê bọn bây bớt đê! Nó được ít điểm mà bọn mày đi sỉ nó thế à?" - Con A nãy giờ nghe bọn nó nói cũng ngứa tai lắm rồi. Nó đứng ngay dậy nhìn bọn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Mình còn suýt nhìn thấy cảnh tượng A dơ tay đang cầm mũ bảo hiểm định phan thẳng vào đầu thằng kia, mình liền dơ tay ngăn nó lại.
"Thôi, kệ nó đi."
Mình dơ tay ra đẩy A ngồi xuống. Nhưng mình vừa giữ A ngồi yên được lúc thì nó lại đứng phắt dậy khiến mình suýt nữa lộn cổ ra đằng sau.
"Bố tao đón rồi." - A nói - "Tao về nhe!"
A vừa nói dứt câu thì chạy ra chỗ chiếc xe vừa đậu tới. Nó cũng không quên gầm gừ V vãi câu rồi bỏ đi.
Vừa thấy cái xe của A rời đi, mình cũng đứng dậy đi bộ ra trường thằng em. Chẳng còn lí do gì để ở lại nữa nên mình cứ men theo lối mòn ra đường lớn.
Tự nhiên, không hiểu tại sao, khi đã đi được quãng đường mình lại vặn người lại, đi lại lối cũ. Tiến đến chỗ thằng V đang ngồi cùng thằng bạn. Đến gần nó, mình lại cố bước thật khẽ về phía nó. Mình thấy V đang nói thì thầm gì đó với thằng kia. Mà giọng nó lại vỡ, ồm ồm khó nghe nên mình không biết nó đang nói cái gì. Mình khẽ cuối người xuống khi đã rất ở gần nó. Mình nhỏ giọng.
"Nói gì thì nói to lên xem nào."
Nó giận mình quay lại nhìn mình. Khà khà, lần đầu tiên thấy cái mặt đó của nó.
"Đù má." - Nó thốt lên, sau đó thì ngoẳng đầu về phía trước.
Mình nhìn nó một hồi rồi không ngại ngồi xuống cạnh nó. Thằng bạn nó thì thì thầm gì đấy với nó rồi cũng đứng dậy bước đi.
Hai đứa mình ngồi chung với nhau hồi lâu. Nó thì từ nãy đến giờ đang ăn kem, còn mình thì cứ ngồi nhìn nó ăn. Mà không phải kiểu ngồi nhìn chằm chằm đâu, mình chỉ liếc nó một t rồi nhìn ra chỗ khác. Mỗi lần nhìn vào mắt nó lại thấy nó dễ thương đến lạ luôn. Mình cứ mãi nghĩ như thế mà quên mất rằng lúc nãy nó mới nhạo báng mình xong.
"Này."
Tự nhiên đang yên lặng V lại kêu lên làm mình khẽ rùng mình.
"Hệ, sao?
"Bộ mày nhìn người khác vậy không biết ngượng à?"
"Nhìn người khác? Tao nhìn ai cơ?"
"Hừ."
Lại một phút im lặng trôi qua. Nó lại cất tiếng, tự nhiên mình thấy giọng nó bỗng ấm áp dễ sợ
"Ờm, lúc nãy tao không cố tình trêu mày đâu." - Nó nói. - "...thế nên,..."
Thế nên làm sao cơ?
"Thế nên, đừng có nhìn tao như thế nữa! Mày có biết là nảy giờ tao nóng hết người rồi không hả mà cứ nhìn?!"
Mình ngã ngửa khi nghe nó nói thế. Làm mình cứ hi vọng.
"Khụ... À ừm, biết rồi, sẽ không nhìn mày như thế nữa." - Mình khẽ cười.
Nó lại im lặng. Lại gì nữa đây?
"...Cho mày nè."
Mình đang không hiểu nó đang nói gì thì nó lấy tay thò vào trong túi, lấy ra một cây kem khác.
"Cho, cho tao ý hở?"
"Ừ, tất nhiên! Chứ không lẽ cho ma?"
Mình đơ luôn. Nhưng rồi, không hiểu sao mình lại thấy vui quá xá. Liền nhận lấy món quà từ tay V, mình vừa nở một nụ cười thật tươi. Có thể nói đó là nụ cười tươi nhất trong ngày hôm ấy của mình.
"Hì hì, cảm ơn nhiều nhe!"
Mình vừa nói xong câu đó thì mặt của nó cũng như mình lúc nãy, đơ ra. Sau đó, nó cười. Một nụ cười đẹp nhất mình từng thấy. Một nụ cười mãi mình sẽ không quên...
____________________
Khoảng khắc này sẽ là khoảng khắc đẹp nhất trong cái ngày mình thì trượt môn Thể đó. Tuy đó chỉ là một nụ cười, nhưng đó cũng như một chút ngọt ngào mà thế giới này đã ban tặng cho mình...