(Viết ra chỉ để thoả mãn đam mê của t/g, không thích đừng buông lời nặng nề)
“Con búp bê này đẹp thật.”
“Cảm ơn ngài.”
Đó là những lời mà hàng ngày tôi nghe được từ các khách hàng đến tiệm búp bê Fayly này.
Tôi là Otis Ingalls-là một con người bình thường… À, đã từng là còn người, còn giờ tôi chỉ là một con búp bê, không hơn không kém.
Bản thân tôi là người Việt qua bên Mỹ này cũng đã được sáu năm. Bốn năm trước, cái ngày định mệnh ấy đã đưa tôi đến cái tiệm búp bê khốn kiếp này. Đang ngắm nghía say mê những con búp bê sứ thì mắt tôi chợt tối sầm lại. Tôi đã thấy…
Gã chủ tiệm cùng chiếc rìu bê bết máu.
Mở mắt, tôi đang nằm trên bàn phẫu thuật, đèn chiếu vào mắt tôi khiến tôi choáng váng, nhắm mắt.
Mở mắt, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế, gã đứng ngay sau tôi, không cử động được, tôi chỉ có thể chết lặng nhìn chính bản thân tôi khi ấy trong chiếc gương trước mặt.
Một con búp bê.
Gã bước đến gần tôi, nâng cánh tay mềm oặt của tôi lên, ghé vào tai mà thủ thỉ bằng cái miệng hôi thối của gã.
“Otis Ingalls, tao đoán đó không phải tên thật của mày nhỉ, nhưng nó đẹp đấy. Lần đầu tao làm búp bê bằng nhựa dẻo đấy, đẹp chứ, tao biết mày vẫn còn trong này. May mắn đấy, thằng nhóc ngu ngốc.”
Lời gã nói thật ghê tởm, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng “tôi” rất đẹp. Mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng sợi dây đỏ rất loá mắt, làn da trắng bóc, đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh đến động lòng, mũi cao môi mỏng đến là dụ hoặc… vẻ ngoài này thuộc về tôi. Nhưng tôi vẫn không biết vì sao tôi bị trói buộc và phải ở trong vỏ bọc này… gã…
Nhắm mắt lại lần nữa.
Hàng ngày tôi bị gã đặt trên một chiếc ghế gỗ, ngồi ở nơi nổi bật nhất, chờ đợi những người sập bẫy. Ngồi đó chứng kiến họ kéo đến khen vẻ ngoài tôi, chứng kiến gã chủ tiệm cầm rìu từng nhát từng nhát bổ xuống những con người đen đủi kia và chứng kiến gã chia thi thể xấu số kia thành nhiều phần rồi nhét chúng vào từng bộ phận của búp bê. Nhìn thấy quá nhiều khiến sợ hãi trong tôi dần giảm đi, nhưng có một cỗ cảm xúc gì đó lại càng ngày tăng lên.
Hôm nay lại là một ngày “bình thường” như bao ngày khác. Ồ? Nhìn gã chủ tiệm tất bật quá. Có chuyện gì thế nhỉ? Có ai sắp tới ư? Gã còn phủi bụi trên người và quần áo cho tôi nữa, sắp có ai đó bị rìu bổ sao?
Ting…kinh…coong…
Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên.
Tôi cố chuyển động đôi mắt bằng thuỷ tinh xanh của mình.
Một người đàn ông.
Hắn ta nhìn rất cao, hơn nữa hắn rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng. Dáng vẻ của hắn chính là mị lực cấm dục mà bao người phụ nữ mê mẩn. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, mũi cao cùng đôi môi mỏng luôn treo nụ cười nhạt. Hắn ta đẹp tựa như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích thơ mộng.
“Chào mừng đến với tiệm búp bê Fayly, thưa ngài Radly Allenson kính mến.” Gã chủ tiệm khúm núm lấy lòng.
Radly Allenson? Chẳng phải là cái tên mà gã luôn lôi ra chửi hàng ngày sao? Hình như hắn ta là sếp của gã, nhưng có vẻ chẳng biết gì về sự thật “đẹp đẽ” đằng sau những con búp bê “chúng tôi” đâu nhỉ.
Hắn nhìn thấy tôi rồi.
Từng bước từng bước về phía tôi, đưa tay xoa nắn vỏ bọc của tôi, hắn vẫn mỉm cười và bảo.
“Đẹp thật đấy.”
Rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt nhưng tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi đến thế?
Hắn cứ thế mà ngắm nhìn tôi, sợ quá.
Bỗng đằng sau hắn xuất hiện một cây rìu đỏ, là cây rìu đã lấy đi sinh mạng của “chúng tôi”.
Tôi không biết nhưng linh cảm mách bảo… tôi phải bảo vệ người này.
Cánh tay tôi lúc ấy bất chợt lại có thể cử động được. Tôi đưa tay ra và dừng lại trên gò má của hắn, bởi vì khuôn mặt hắn khiến tôi rất kinh hãi.
Đôi mắt đen láy mở to, nụ cười hắn sớm đã giương cao. Vặn vẹo.
Chiếc rìu kia dừng lại trên không trung, tôi nhìn thấy tay hắn nắm lấy cổ tay gã chủ tiệm. Gần như chớp mắt, cổ tay gã bị vặn ngược, chiếc rìu đỏ rơi xuống bổ thẳng vào đầu gã khiến gã không kịp kêu rên.
Radly bế tôi lên, mặc dù là búp bê nhưng thân thể búp bê của tôi cao và to gần bằng một cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ấy vậy mà hắn bế tôi lên bằng một tay.
Hắn bồng tôi đến trước cửa hàng, nhỏ nhẹ nói với tôi bằng chất giọng trầm cùng gương mặt bình thản đến lạ của hắn.
“Về nhà thôi, Otis Ingalls.”
Sự kinh hãi của tôi dần giảm xuống.
Bất chợt tay phải hắn giơ cao lên, phẩy nhẹ một cái, lập tức tiếng đổ vỡ loảng xoảng liền phát ra từ trong tiệm.
Tôi cố điều chỉnh tròng mắt, nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Là những con búp bê làm từ những con người khốn khổ kia.
Họ như những con thú, cố gắng cử động vỏ bọc búp bê của họ, lồm cồm bò về phía gã chủ tiệm, dùng tay xé rách từng mảng thịt của gã, nhét vào miệng rồi nhồm nhoàm nhai. Tiếng cành cạch của các khớp tay chân cùng tiếng sột soạt từ những miếng thịt múp míp bị xé rách của gã chủ tiệm khiến tôi sững người một lúc nhưng nhanh chóng bị cảnh vật bên ngoài hút hồn về.
Hắn ôm tôi từng bước đi trên con đường lớn. Cái tiệm ám ảnh bị bỏ lại phía sau cùng nỗi kinh hoàng tột độ ngần ấy năm của tôi.
Giờ đây một lần nữa tôi lại được nhìn thấy mặt trời, sức sống. Mọi thứ đẹp quá!
Bầu trời trong vắt một màu xanh, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu lên người tôi, hàng cây xanh mát, con người cùng hàng tá biểu cảm khác nhau đi lại trên đường.
Nếu tôi có thể trở lại làm người nhỉ?
Nhưng trên đời làm gì có từ “Nếu”?
Hắn đưa tôi vào căn nhà cuối phố. Một căn nhà cổ, nhỏ nhắn và tuyệt đẹp.
Hắn thì thầm vào tai tôi.
“Đây là nhà của chúng ta, em ưng ý chứ?”
Tôi cố chuyển ánh mắt lên người hắn.
Chỉ thấy nụ cười của hắn càng thêm đậm.
Hắn đưa tôi vào nhà và đặt tôi ngồi lên cái ghế gỗ cũ kĩ, một căn nhà u ám, mấy chiếc rèm luôn được thả xuống, che kín ánh sáng bên ngoài.
Ngột ngạt đến khó chịu.
Cứ thế tôi ở lại nhà hắn. Hàng ngày tôi được tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ quần áo mới, nghe những câu chuyện của hắn và đảo mắt mỗi khi hắn hỏi tôi điều gì đó.
Tuy mỗi lần cố gắng chuyển động mắt hoặc bộ phận nào đó trên cơ thể, linh hồn tôi đau như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, nhưng, tôi không muốn bị bỏ rơi.
Tối đến hắn lại ôm tôi chìm vào giấc ngủ, lúc ấy hắn cứ lẩm nhẩm rằng tôi là một món quà đặc biệt mà Chúa ban cho hắn.
Nhưng cho đến hôm nay hắn ta dắt một người phụ nữ lạ mặt vào nhà. Ả là Lillie Billings. Hắn hôn ả, ôm lấy ả một cách say đắm, hắn nói hắn yêu ả, cả đời chỉ yêu mình ả mà thôi. Ả cười. Và, tôi ghét điều đó.
Tôi biết tôi yêu hắn. Chỉ mình tôi biết mà thôi.
Tôi ghét cái cách hắn cười với ả, ghét cái cách hắn ôm ả từ đằng sau và ghét cái cách hắn nói hắn yêu ả nhường nào.
Hắn muốn bỏ bê tôi sao? Không được.
Một thứ gì đó trong tôi thúc giục tôi nên kết thúc điều này. Chẳng còn gì ngoài nó.
Giết ả.
Tôi biết điều này là sai trái nhưng… tôi không muốn nhìn thấy người phụ nữ này thêm một phút giây nào nữa.
Hắn chỉ có thể thuộc về mình tôi mà thôi.
Chỉ mình tôi.
Hôm nay hắn lại ra ngoài, hôn ả trước khi rời đi và chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi.
Hắn rời đi được một lúc lâu, người phụ nữ đó tiến lại gần tôi và thốt lên một câu.
“Con búp bê này đẹp thật đấy!”
Một lời trăn trối trước khi kết thúc sinh mạng.
Cơ thể búp bê của tôi trở nên nhẹ bẫng, thứ gì đó đã giúp tôi có thể điều khiển khối nhựa vô tri này. Nhưng tôi không quan tâm. Đầu óc tôi lúc này chỉ còn hai chữ “Giết ả” mà thôi. Hận thù đã chiếm lấy khối óc tôi.
Chớp mắt.
Mặt ả trở nên biến sắc, cố gắng lùi lại phía sau với khuôn mặt trắng bệch.
Ngu ngốc.
Tôi đưa tay về phía ả.
Siết cổ.
Nhìn mặt ả đỏ bừng vì thiếu khí, cố gắng giãy dụa thoát khỏi tay tôi mà tôi nhận ra được cái cảm xúc nhen nhóm trong tôi khi đó.
Phấn khích đến phát điên.
Ả ngất rồi.
Yếu đuối.
Tôi nhìn ả, khuôn mặt ả thật sự làm tôi phát tởm. Muốn quyến rũ Radly của tôi sao?
Nằm mơ.
Tôi đi xuống dưới bếp. Tôi cần nó để huỷ đi gương mặt ghê tởm này của ả. Chính nó, một con dao.
Tôi quay trở lại chiếc giường mà ả đang nằm với con dao trong tay.
Hình ảnh hắn ôm ả lại hiện lên trong đầu tôi.
Đau đớn.
Ả phải biến mất.
Tôi giơ con dao lên cao, rồi đâm thẳng xuống.
Xuống tim.
.
Đầu.
.
Cổ.
.
Bụng.
Tôi phát điên rồi, tôi biết điều đó.
Nhưng, thích quá, không dừng lại được.
Từng nhát, từng nhát ghim sâu lên da thịt ả. Máu tươi bắn lên cả mặt tôi, nhưng sự hưng phấn trong tôi vẫn còn.
Điên loạn.
Bỗng nhiên cửa mở cạch một cái, một giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng tôi.
“Otis”
Giọng nói mà tôi khắc sâu trong trái tim.
Tôi khẽ cử động cơ thể mà quay đầu lại, con dao trong tay tôi vẫn còn cắm trong cơ thể nát bấy của ả.
Radly, là Radly mà tôi yêu điên cuồng. Hắn đang trừng mắt nhìn tôi.
Hắn sẽ vứt bỏ tôi ư? Tôi không muốn điều đó.
Tôi muốn gọi tên hắn, muốn nói về tình yêu mà tôi dành cho hắn.
Mấp máy miệng.
“Radly…”
Tôi chợt mở to mắt. Chờ đã? Tôi có thể nói được ư?!
Đưa tay lên cổ họng mình, tôi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn đứng đó, nhưng khuôn mặt hắn đã sớm vặn vẹo. Mắt hắn híp lại, nụ cười điên dại được bàn tay hắn che đi. Hắn thì thầm đủ để tôi có thể nghe rõ.
“Em làm tốt lắm, Otis.”
Hắn giống tôi.