Pov: reup
Sau một tuần công tác, Đinh Trình Hâm quyết định bay chuyến sớm nhất và trở về nhà khi bạn vẫn còn đang ngủ....
Anh đứng ngắm em bé của mình đang cuộn tròn trong chăn, tay ôm chặt cái gối được lồng bởi chiếc áo hoodie anh hay mặc
_Bé nhớ anh vậy sao ?
Đinh Trình Hâm rất hay gọi điện vào buổi sáng vì anh thích nghe giọng nói ngái ngủ của bạn....
Ngắm bạn một lúc lâu, Trình Hâm quyết định lấy điện thoại ra gọi
Anh muốn xem xem mọi ngày khi anh gọi tới em bé của anh như thế nào
_Dạ... anh ạ ?
Hai mắt nhắm nghiền nhưng bạn biết là Trình Hâm gọi....
_Bé ngủ ngon chứ ?
_Dạ bé có... hôm nay anh gọi sớm quá..
_Mặt trời chiếu tận vô giường rồi đó em bé ơi
_Đâu có đâu...
Không có là vì bạn đang dụi đầu vào cái gối chùm hoodie của anh thôi
Trình Hâm cố nhịn cười khi nhìn thấy bạn ôm chặt cái gối hơn và bắt đầu co người thành hình tròn....
_Bé có nhớ anh không ?
_Không thèm đâu
Nói vậy nhưng hai mắt bạn bắt đầu đỏ lên, bạn nhớ anh tới phát khóc. Mỗi tối đều phải ôm lấy chiếc gối lồng áo của anh mới ngủ được
_Bé không ôm lấy áo anh ngủ đó chứ ?
Trình Hâm nhìn từ sau không biết rằng nước mắt bạn đã trực trào mà tiếp tục trêu đùa
Bị anh nói trúng tim đen, bạn òa khóc nấc lên
_Anh...hức..hức ... là đồ ...quá đáng
Ghét anh lắm... Anh bỏ em
Thấy bạn khóc Trình Hâm vội nhào tới ôm bạn vào lòng. Thấy hơi ấm của anh bạn xoay người ôm chặt lấy rồi càng khóc to hơn
_Anh sai rồi... bé đừng khóc. Anh không bỏ bé đâu mà, sao lại khóc nhè rồi
_ trêu em, anh biết em nhớ mà lại trêu em
_Anh ở đây rồi... không trêu bé nữa. Lần sau dẫn bé đi cùng, không cho ở nhà nữa
Chợt nghĩ lại cảnh bạn ôm chặt lấy cái gối khóc nấc lên, Trình Hâm không thể để chuyện này xảy ra nữa. Nếu có lần sau thì bằng giá nào cũng phải đưa em bé này theo