Hắn ngồi nhìn thiếu niên nhỏ trên giường không khỏi thở dài. Cậu hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt thanh tú không lấy một nụ cười, chỉ im lặng nằm đó tận hưởng sự bất tử do hắn mang lạ cho cậu. Cậu tên là gì? Hắn không biết. Sự thật chính là vậy, bên nhau 3 năm mà hắn còn chưa biết tên cậu, chỉ biết cậu là trẻ mồ côi. Hắn là đem cậu từ dưới mưa về, sủng cậu như tâm can bảo bối nhưng cậu lại không nhìn hắn. Hắn thật sự rất sầu não, cho dù bản thân có làm gì đi chăng nữa thì cậu vĩnh viễn đều không để ý đến hắn. Quá khứ đầy rẫy bi kịch đó của cậu không cho phép cậu mở lòng với bất kỳ ai khác. Thậm chí khi chết đi thì cậu cũng không để lại bất kỳ thứ gì cho hắn, chỉ để lại một cỗ thi thể lạnh lẽo với nụ cười nhạt trên môi. Điều đó khiến hắn gần như phát điên tìm đủ mọi cách để giữ cơ thể cậu không bị phân hủy theo thời gian. Hắn biến cậu thành tiêu bản ngày ngày nói chuyện với thi thể cậu như một kẻ bệnh hoạn. 20 năm sau hắn ôm theo di hài của cậu mà gieo mình xuống biển, không một ai có thể tìm được hài cốt của hai người.