NHỚ.
Ta ngồi một mình ngắm trời đêm.
Lá vàng rơi rụng ở bên thềm.
Nhìn cảnh ngâm thơ mà thấy nhớ.
Hai mắt rưng rưng lệ không kiềm.
Nhớ thằng bạn tốt ở quê xa.
Nhớ ngày em gái lên xe hoa.
Nhớ người mẹ già đêm không ngủ.
Nhớ người cha yêu với chén trà.
Nhớ lúc anh em cùng hoà ca.
Nhớ nhỏ bạn thân chẳng điệu đà.
Nhớ trái hồng chua nhà bên cạnh.
Nhớ về con sông với ghe phà.
Đừng nhớ tôi ơi, đừng nhớ nữa!
Còn gì lại nữa để oán than?
Ngôi làng thân thương giờ đã mất.
Một nắm tro tàn để đưa tang...