(Ngôn tình): Ngọt Ngào Bất Tận
Tác giả: Bánh bao nhân thịt
- Đường Lăng!!! tỉnh dậy..dậy đi!!!
Giọng nói trong trẻo như chim hót đã đấy thức cô trong cơ ác mộng đau khổ tận tuyệt đó, cô bật dậy con ngươi co rút mặt đẹp xanh méc không còn miếng máu đột nhiên có bàn tay trắng nõn ấm áp chậm vào người cô, Đường Lăng nhìn vào gương mặt thanh tú đang tràn đầy lo lắng, cô đưa tay lên ôm chặt người con gái trước mặt nước mắt từ hai mắt đẹp chảy xuống lẩm bẩm
- kiều Y cậu không sao rồi thật tốt quá rồi..tốt quá
Kiều Y vẫn không hiểu chuyện gì đẩy cô ra khỏi người mình nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ khi khóc lại có phần nhu nhược chỉ muốn ôm vào lòng che chở của Đường Lăng lo lắng hỏi:
- Tiểu Lăng Lăng tại sao ngủ có một giấc mà lại thành ra thế này rồi??
Một lúc lâu Đường Lăng mới bình ổn lại trạng thái của mình cô nhìn ngày tháng trên điện thoại tâm tình có phần dễ chịu và hơn là sự vui mừng, cô trùng sinh rồi nhưng sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vẫn đang hành hạ cô, cô theo bản năng mà nấm chặt nơi vị trí trái tim mình nổi đau bị khoét tim thật sự đau đớn, Kiều Y một ly nước nóng với bát cháo vào để lên bàn cô ngồi xuống quan sát tình trạng Đường Lăng:
- Cậu sao rồi nếu nhưng không ổn thì trực tiếp đi bệnh viện đi
Đường Lăng mỉm cười nói:
- Tớ không sao vừa rồi chỉ mơ thấy ác mộng thôi giờ mình quên rồi
Nói xong cô nhìn chăm chú vào Kiều Y kiếp trước Kiều Y vì bị cô liên lụy mà mất mạng Kiều Y là bạn thân nhất của cô, Đường Lăng cô sẽ không để bi kịch đó tái diễn lại lần hai. Nói chuyện một lúc Kiều Y cũng về cho cô nghĩ ngơi cô ngồi bên cạnh cửa số nghỉ đến chuyện kiếp trước suy nghĩ "Tống Dật không biết như thế nào nhỉ?" cô chợt giật mình "không mình không thể ở bên cạnh Tống Dật nữa như vậy người phụ nữ đó sẽ làm trời làm đất một lần nữa thà rằng cứ như vậy cứ để Tống Dật cưới người phụ nữ đó như vậy mình sẽ yên bình mà sống cuộc đời mình" cô không biết khi đang suy nghĩ chuyện người đàn ông đó cưới người khác mà bất giác đã rơi nước mắt, đột nhiên cô nhớ gì đó người đàn ông đó sẽ gặp mình trong vài ngày tới đó là lần gặp đầu tiên của hai người nhưng không cô đã quyết định không gặp lại hắn cô phải chuyển đến nơi khác thôi không thể ở đây nữa năm nay cô đã 25 tuổi rồi cũng có công việc ổn định cô chuyển đến nơi khác chắc cũng không thành vấn đề.
Hai năm sau, một người phụ nữ bước xuống xe một cân nhà cũng coi là là lớn một bóng dám mảnh khảnh chạy dần đến cô:
- Aaaaa tiểu Lăng Lăng đáng ghét nếu không phải mình cưới chắc cậu mọc rễ ở bên đó luôn quá
Kiều Y nỉ non bên người Đường Lăng, cô cười nói với giọng điệu zô cùng quyến rũ:
- Ayyyy, chẳng phải mình đã ở trước mặt cậu rồi sao
Nhưng thật ra cô vừa về vừa lo sợ trong lòng vì chồng chưa cưới của Kiều Y là Lưu Thành đại thiếu gia của Long thành một trong những người bạn của Tống Dật trong tiệc cưới chắc chắn sẽ chạm mặt nhau cô chỉ lắc đầu thở dài đúng là ông trời trêu đùa cô mà nhưng Kiều Y tìm được hạnh phúc của mình cô cũng rất vui vẻ mà chúc mừng cô cũng là sếp của một công ty lớn nên gương mặt cũng không dễ lộ ra sợ hãi lo lắng dù có chạm mặt nhau cũng là lần đầu gặp nên xem như người xa lạ được rồi Rất nhanh đã đến ngày cưới cô ngồi trong phòng cô dâu bên cạnh là cô dâu Kiều Y nói:
- Ayyyy bạn thân của ai mà đẹp vậy nè
Kiều Y biễu môi:
- Thật là biết nịnh, nhìn lại ai kia đi cũng xinh đẹp chói mắt người nhìn rồi
Trong phòng chỉ có hai người nên cũng biết ai rồi đúng thật là chói mắt người nhìn vì hôm nay cô mặc chiếc váy đỏ dài trể vai bó sát người làm nổi bật dáng người yêu tinh của cô có đường cắt chính giữa ỗ khúc váy dưới lộ ra phần chân dài trắng nõn trong rất quyến rũ thật là một nét đẹp mê hoặc lòng người, Đường Lăng chỉ cười hai người nói chuyện một lúc Kiều Y hỏi:
- Khi nào mới để cho tôi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp Đường tổng đây?
Cô giật mình với câu hỏi của Kiều Y không biết trả lời như thế nào vì cô có ý định sẽ không cưới chồng, cô cười cười nói với giọng trêu ghẹo:
- Mình chưa có ý định đó đâu, nếu cậu không ngại mình đợi con cậu lớn lên rồi cưới con cậu chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?
Kiều Y chỉ biết há hốc mồm nín lặng chợt nói với giọng điệu thảng nhiên:
- Được thôi nếu cậu chờ được
Cô chỉ biết cười mà không nói gì, cũng đến giờ làm lễ nên cô ra ghế ngồi đợi ngồi thẳng thờ được một lúc cô lại bất tri bất giác tìm kiếm nhìn bóng ấy nhưng không thấy, khi buổi lễ bắt đầu cô mới nhìn lên sân khấu quả thật là trai tài gái sắc, đột nhiên có một thân hình cao lớn mặc vest chỉnh tề ngồi xuống bên cạnh cô mùi hương nam tính quen thuộc vào mũi cô nhìn lên thân hình cứng đờ trong vài dây gương mặt quen thuộc đó mọi góc nhìn điều hoàn hảo vãi không có gì thay đổi, thu hồi tầm mắt của mình lại gương mặt lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra là Tổng Dật im lặng lúc lâu giọng nói âm trầm có sức hút cất lên;
- Đường tổng thật may mắn khi gặp cô ở đây, tôi có nghe nói về tài năng của cô chúng ta đang chuẩn bị có hợp đồng giao dịch có thể bất đầu từ bây giờ.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt lạnh nhạt lên tiếng:
- Tổng tổng chuyện này thư ký đem giấy tờ lên cho tôi thì tôi mới bàn giao chuyện này dù vậy cũng không cần gấp gáp mà
Nói xong chưa đợi Tống Dật trả lời cô đã làm hành động xin phép rồi rời bàn nếu cô ở lại lâu thêm chút nữa chắc chắc sẽ để lộ mặc dù nhìn vào hắn nhưng từ lúc nói chuyện cô chưa thật sự nhìn thẳng vào gương mặt đó sợ rằng hắn sẽ nhìn ra suy nghĩ của cô, trong bữa tiệc cô uống rượu hết ly này đến ly khác cô thật sự không hiểu được tâm tình của mình lúc này vừa vui vừa buồn thật sự không hiểu nổi cứ. uống đến khi không còn biết tỉnh táo cô cứ ngồi im lặng một mình ở đó chỉ mơ màng cảm giác chân không chậm đất và mùi hương quen thuộc vừa xa lạ cô nhìn lên thấy lại là gương mặt đó cô dụi đầu vào ngực của hắn lẩm bẩm "Lại là nó, lại là gương mặt này thật bực mình" Tổng Dật nhướng mày nhưng lại càng ôm chặt Đường Lăng không nói gì vừa đến biệt thự anh bế cô lên đi thẳng một mạch vào phòng đặt cô lên giường, anh đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng tắm thì cô hét lớn:
- Tống Dật tên hỗn đản lại đây cho tôi
Anh quay người lại đi đến bên giường ngồi cạnh cô giọng nói âm trầm quyến rũ hỏi:
- Em có chuyện gì sao, khó chịu ở...
Còn chưa nói hết Đường Lăng đã kéo Tổng Dật đè lên người mình không biết sức lực ở đâu mà cô có thể kéo anh xuống vì cảm nhận được chổ mềm mại và mùi hương của cô pha lẫn chút rượu khiến anh sinh ra phản ứng anh nặng nề đứng lên lên thì cô lại kéo mạnh một lần nữa nhưng lần này môi anh và môi cô lại ở cùng một chổ, Tổng Dật trầm mặt dương mặt lên giọng có chút khàn khàn đường như đã bị dục vọng chiếm hết tâm trí:
- Đường Lăng anh là ai?
Đường Lăng mơ mơ màng màng thực chất là không biết gì chỉ trả lời theo bản năng cô cười hì hì nói với giọng nói quyến rũ mê hoặc:
- Là Tống Dật, là tiểu Dật của Đường Lăng.
Nghe được câu trả lời như ý muốn trên miệng câu lên đường cong dùng tâm trí còn sót lại cuối cùng nói:
- Đường Lăng là do em tự dâng mình đến cửa!!
Nói xong hai đôi môi lại dính vào nhau cô cũng không ngại ngần gì mà đáp lại, đôi tay của Tổng Dật mò mẫm lung tung cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng:
- A!!~......
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy theo phản xạ mà nhìn sang bên cạnh cô hoá đá một lúc người đàn ông nằm bên cạnh cô đẹp đến mê muội đang ngủ rất ngon, cô ngồi dậy toàn thân đau nhứt bước xuống giường hai chân mềm nhũn bước từng bước rung rẩy vào phòng tắm cô nhìn vào gương những vết đỏ tím trên cơ thể chổ nào cũng có có thể thấy được cuộc chiến hôm qua mãnh liệt như thế nào cô thầm cảm thán Tống Dật thật sự là tinh lực tràn đầy mà! Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy cô, Đường Lăng chưa phản ứng kịp thân thể đã dính sát vào lòng ngực rắn chắc của hắn cô giật mình lên tiếng :
- Anh buông ra trước đã tôi có chuyện muốn nói.
Im lặng.... dường như anh không hề nghe thấy cô nói đột nhiên anh hoạt động tay mình bế cô lên, Đường Lăng hoảng hốt la lên:
- A!!
Tống Dật đặt cô ngồi lên giường im lặng nhìn cô từ trên xuống dưới như muốn xuyên qua thân thể cô, Đường Lăng thấy vậy hơi khó chịu một chút cô âm thầm mắng hắn hôm qua nhìn chưa đủ sao xoá bỏ suy nghĩ trong lòng cô nói:
- Tống tổng à chuyện hôm qua là ngoài ý muốn anh xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ.
Tống Dật nhíu mày nhìn cô âm trầm nói:
- Đường Lăng em định ăn xong rồi chối bỏ trách nhiệm sao?
Nghe anh nói có giật giật khoé mắt không biết đang nghĩ gì
- Tôi....anh xem tôi là lần đầu tiên nhưng tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm mà..
- Nhưng em phải chịu trách nhiệm về anh!
Anh không nghĩ ngợi mà đáp ngay câu nói của Đường Lăng, cô lén lút nhìn vào mắt anh
- Tống tổng à không phải chứ anh là lần đầu tiên làm chuyện đó sao?
- Phải!! vậy nên em phải kết hôn với anh.
Cô trợn mắt nhìn anh không phải chứ vào thẳng vấn đề vậy à!!!!
- Đường Lăng em đừng phản bác câu nói của anh nữa, em đợi anh một chút chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.
Anh nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Đường Lăng nói xong anh quay người vào phòng tắm, cô cảm nhận được biểu tình của Tống Dật trong lòng bây giờ rất phức tạp phải làm sao đây không ngờ lại thành như vậy đúng là men rượu thật là độc hại mà. Cô bước xuống phòng khách đi đến cửa chính nhìn xung quanh nhà thầm nghĩ không thay đổi gì cả mọi vật vẫn như cũ bước đến cửa hai người vệ sĩ chặn cô lại nghiêm túc nói:
- Đường tiểu thư xin mời cô vào nhà không có lệnh của Tống gia cô không thể ra ngoài!.
Cô thở dài quay người đi vào phòng khách ngồi xuống cô nhìn đến cánh cửa sổ đang mở rộng ý định được nghĩ ra thì một giọng nói từ trên tầng vang xuống:
- Em từ bỏ cái ý định trèo cửa sổ đi, em không chạy được đâu.
Tống Dật bước đến gần cô kéo cô vào lòng thì thầm bên tai cô:
- Em tự đi hay anh bế em lên rồi đi?.
Cô giật mình đẩy nhẹ anh ra cười cười:
- Như vậy thật là làm phiền anh quá dễ tôi tự đi là được.
Nghe cô nói anh nhếch mép cười rồi nắm tay cô ra khỏi cửa.
Khoảng vào giờ chưa hai người một nữ một nam bước ra từ cục dân chính, im lặng....Tống Dật lên tiếng hỏi:
- Em đói rồi phải không, chúng ta đi ăn trước đi.
Cô gật gật đầu, đến nhà hàng sau khi ăn uống xong anh nên nói:
- Em không thích cuộc hôn nhân này sao?.
- Không.. không có
- Vậy là em thích..?
Cô cuối mặt gật gật đầu không nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô, cô đang suy nghĩ về kiếp trước lúc đó cô vào anh chỉ đơn giản sống chung với nhau trải qua những ngày hạnh phúc mà bây giờ có mới nhớ một điều là lúc đó không có cuốn sổ chứng minh rằng Tống Dật và cô là vợ chồng nhưng bây giờ thì có rồi không trốn tránh được nữa, tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Được, tôi biết rồi.
Cô tắt máy ngước lên nhìn anh:
- Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé?
- Đi đi.
Hai chữ đơn giản mà dịu dàng làm cho cô chấn động đỏ mặt xoay người rời đi, còn lại mình anh ở đó bây giờ trên gương mặt anh không còn phần nào là dịu dàng ấm áp nữa mà là khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng đôi mắt sắc bén anh âm thầm nổi lên suy nghĩ từ lâu "Anh sẽ càng quét hết những nguy hiểm xung quanh em bắt kế là ai cũng không thể làm tổn thương đến Đường Lăng của Tống Dật một lần nữa" hai năm nay anh đã cắt đứt mọi hợp tác giữa Tống gia và Đình gia..."Đình Hi tôi sẽ không để cô sống yên ổn nữa đâu, tôi đã giết cô một lần thì sẽ có lần hai!!". Anh mở máy điện thoại gọi cho trợ lý Trương Hành:
- Thông báo cho giới truyền thông Tống Dật tôi đã có vợ cô ấy tên Đường Lăng.
- Vâng chủ tịch, vợ..vợ??? không phải chứ chủ tịch??ngài..
Chưa nói hết Tống Dật đã cúp máy tâm tình anh bây giờ rất vui mọi người đều biết Đường Lăng cô là vợ của Tống Dật anh sẽ không có ai đánh chủ ý lên cô nữa ai bảo cô xuất sắc như vậy. Bên Đường Lăng cô không hay biết gì vẫn miệt mài làm việc cô cảm giác hôm nay mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ lạ, trợ lý bưng cốc cà phê để cạch cô tươi cười nói:
- Giám đốc chúc cô hạnh phúc nha.
Cô vẫn không biết gì trả lời rất tự nhiên:
- Ừm! cảm ơn cô nhé!
Trợ lý cười cười cuối chào rồi đi ra ngoài chưa được bao lâu tiếng chuông điện thoại Đường Lăng reo lên
- Alo! Kiều Y có chuyện gì sao?
Kiều Y gấp gáp nói lớn:
- Đường Lăng chuyện này là sao? không màu giải thích cho mình!!
Đường Lăng ngơ ngác hỏi:
- Chuyện gì?
- Chuyện cậu là vợ chưa cưới của Tống Dật là thật sao?
Cô đang uống cà phê nghe câu đó cô phun ra ho sặc sụa:
- Mình và Tống Dật thật sự đi đăng ký kết hôn, mà sao cậu biết?
Khoang đã vậy lúc nãy trợ lý nói hạnh phúc là chuyện này sao?
- Chuyện cậu là vợ chưa cưới của Tống Dật bây giờ ai cũng biết vậy mà nhân vật chính lại không biết gì?.
- Mình không biết chắc là do Tống Dật làm rồi.
- Cậu và anh ta quen bao lâu rồi?.
-.......Có lẽ là bảy năm cũng có lẽ là không phải..
- Là sao cậu nói rõ hơn đi, mình không hiểu.
- Thôi nha, nói chuyện sau đi mình đang trong giờ làm việc.
- Ồ được thôi, bye!.
- Bye!.
Đường Lăng cúp máy dựa vào ghế thở dài suy tư "từ lúc trùng sinh mình cứ hèn nhát tránh né vậy mệnh giữa mình và Tống Dật kết quả thì sao?, vẫn dính lấy nhau... nếu như vậy thì cứ đường đường chính chính ở bên cạnh anh ấy cùng nhau đối mặt tất cả đã như vậy thì cứ ở bên nhau đi có gì mà sợ chứ chết thì cũng chết rồi, còn Đình Hi đó người đã hại mình kiếp trước nếu lại động vào mình và Tống Dật Đường Lăng này sẽ không tha cho cô ta".
Mấy ngày sau khi tin tức Đường Lăng là vợ chưa cưới của Tống Dật làm nên trận sóng rất lớn, trong căn biệt thự một lão phu nhân ngồi đối diện với Tống Dật mặt bà nghiêm nghị nói:
- Chuyện này là thật sao?
Tống Dật lạnh nhạt chắc nịch trả lời:
- Là thật ạ!.
Bà trầm ngâm một lúc:
- Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?.
- Bảy năm ạ!.
- Bảy năm?
Tống Dật gật đầu nhìn vào lão phu nhân trước mặt:
- Bà nội, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đến bà có thể trực tiếp nói chuyện với cô ấy.
Lão phu nhân hài lòng gật gật đầu rồi quay người đi lên lầu. Ngày hôm sau trong trong phòng khách bầu không khí ngượng ngùng im lặng Đường Lăng lên tiếng chào hỏi:
- Con chào bà ạ, con là Đường Lăng.
- Ừm.
Chỉ một chữ ngắn gọn làm cô có chút lo lắng lão phu nhân nhìn cô nói:
- Hai đứa thật sự đã ở bên nhau bảy năm sao?.
Nghe được câu nói của lão phu nhân cô chấn động trong lòng "bảy năm!!!" cô nhìn sang Tống Dật với ánh mắt không thể tin được có phải như cô nghĩ không? nhận được ánh mắt của Đường Lăng Tống Dật mỉm cười dịu dàng nhìn cô như một câu trả lời, cô biết được ý nghĩa của ánh mắt đó dường như mũi cô có chút cay rồi...cô nhìn sang lão phu nhân cười cười:
- Vâng ạ, chúng cháu đã ở bên nhau bảy năm rồi ạ!
Cô vui vẻ tự tin nói với bà, lão phu nhân thấy được biểu cảm trên gương mặt đẹp thì rất hài lòng gật gật đầu cười bà ưng cháu dâu này rồi nha, ba mẹ của Tống Dật mất sớm nên bà rất yêu thương Tống Dật miễn anh thích là được nhưng chuyện hôn nhân bà phải để ý chút ít, sau đó Đường Lăng và lão phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, tuy rằng kiếp trước rất ít gặp lão phu nhân nhưng cũng biết được mà rất để ở chung hoà thuận với nhau, nói chuyện xong bà lên lầu nghỉ ngơi chỉ còn lại cô và anh bầu không khí lại im tĩnh lại không ai nói lời nào cô thì cuối mặt nhìn xuống chân mình, anh đưa bàn tay to nâng mặt cô lên quay về phía mình lúc đó cô đã bật khóc mất rồi hai đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt cô nghiên người về phía trước hoàn toàn ở trong lòng Tống Dật khóc thút thít Tống Dật vỗ vỗ nhẹ lưng cô nói:
- Anh quay về bên em, em không vui mà khóc đến như vậy sao?.
Cô dùng sức lác mạnh cái đầu trong lòng ngực anh ngước mắt đẩm lệ nhìn anh nói:
- Không có, đây là nước mắt hạnh phúc vui vẻ biết không?.
Anh phì cười trêu chọc:
- Được rồi, đừng khóc nữa mắt sưng hết lên sẽ không đẹp nữa!.
Cô hừ lạnh trực tiếp kéo anh xuống sát mặt mình hôn lên môi anh, anh kinh ngạc nhìn cô hôn lấy hôn để anh nhếch mép không kiên dè công phá đến bên trong miệng nhỏ nhắn của cô trong phòng không khí mập mờ lượng lờ xung quanh. Kiếp trước sau khi Đường Lăng chết anh như phát điên bắt chết Đình Hi làm Đình gia tán gia bại sản làm xong những chuyện này anh ôm thi thể Đường Lăng chôn vùi trong biển lửa, lúc anh tỉnh lại một lần nữa biết mình đã quay về quá khứ anh lập tức đi tìm cô chỉ mong cô sống khoẻ mạnh vui vẻ trước mặt anh nhưng anh không tìm thấy cô đâu cả một chút tin tức cũng không có tìm đến nhà cũ của cô người ta nói cô đã chuyển đi nơi khác mấy ngày trước rồi khi đó anh đã biết cô cũng giống như mình quay về quá khứ nhưng cô lại trốn tránh anh cô muốn buông tha cho cuộc tình này anh thì không người mà Tống Dật anh đã định thì trốn ở đâu anh cũng sẽ tìm ra, sau hai năm tìm kiếm thì anh cũng đã biết được cô sẽ xuất hiện trong tiệc cưới Lưu Thành anh lập tức đi đến đó khi thấy người con gái quen thuộc ấy vẫn như vậy như anh đoán sau lần chết đó có thể khiến con người ta thay đổi bây giờ cô đã thành thục hơn rất nhiều cũng có tâm tư riêng với mình trong đáy mắt anh rất vui vẻ cũng rất giận hờn từ từ tiến đến gần cô, anh thấy cô bình tĩnh xa lạ nhìn anh, anh cảm thấy có chút nhói đau vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau một lần nữa thì cứ ở bên nhau đi Tống Dật anh sẽ không bao giờ buông tha cho em.
Trong căn biệt thự xoa hoa khuôn mặt tinh xảo đang méo mó vì tức giận của Đình Hi khi nghe tin Tống Dật có vợ chưa cưới cô hét lớn:
- Tại sao lại như vậy, không thể nào nhất định là Dật ca ca bị ép buộc đúng vậy chắc chắn là vậy, Đường Lăng tao sẽ giết mày.
Nhưng cô biết rằng không ai có thế ép Tống Dật, từ nhỏ hai người đã quen biết nhau cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cô liền theo đuổi anh nhưng Tống Dật một mực lạnh lùng từ chối cô nhưng cô không bỏ cuộc Tống Dật càng ngày càng xuất sắc cô càng thích anh hơn có những cô gái thích anh bị cô biết được liền hành hạ cho đến chết, Đình Hi đã được bảo bọc chiều chuộng từ nhỏ nên cô luôn làm theo ý mình mà không biết hậu quả, cô điên cuồng muốn chiếm giữ anh muốn anh là của mình khiến cho Tống Dật sinh ra cảm giác chán ghét, cô lên kế hoạch bắt cóc Đường Lăng nhưng chưa bắt được đã bị Tống Dật bắt ngược lại, cô hoang mang nhìn mình trói rồi nhìn người đàn ông trước mặt khuôn mặt đẹp không góc chết với ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô, Đình Hi vẫn không tin là anh bắt trói mình lộ vẻ mặt yếu đuối hai mắt đẩm lệ nói:
- Dật ca ca cứu em với!.
Tống Dật quay người lại đưa lưng về phía cô lạnh lùng nói:
- Không biết cô ngây thơ hay ngu ngốc nữa.
Cô rùng mình nhìn anh sau đó điên dại cười ha hả:
- Tại sao anh làm vậy với em?, có phải vì tiện nhân Đường Lăng kia không, Dật ca ca em cũng yêu anh mà thậm chí còn hơn cả cô ta, cô ta không xứng với anh!.
Anh cười lạnh:
- Vậy cô xứng sao?, cô thảm chí không bằng một sợi tóc của cô ấy!.
- Vốn nghĩ cô không làm gì thì sẽ tha cho cô nhưng cô đã động vào cô ấy rồi thì...
Đình Hi chợt rung rẩy bây giờ mới biết sợ hãi
- Anh muốn làm gì?, ba em sẽ không tha cho anh đâu!.
Anh nhướng mày nhìn sâu xa, chợt cười đứng lên đi ra ngoài còn để lại một câu khiến cho Đình Hi rơi vào tuyệt vọng.
- Xử lý cô ta, làm cho cô ta sống không bằng chết!.
Mấy ngày sau Đường Lăng cũng không có gặp Tống Dật bây giờ cô đang đi chơi với Kiều Y mua sắm này nọ vì Kiều Y đang mang thai, đi chung với cô Kiều y cười cười:
- Mau chóng kết hôn rồi có bảo bảo để làm thông gia với mình đi!.
Đường Lăng đỏ mặt phì cười, cô đang tưởng tượng con của cô và Tống Dật sẽ như thế nào đây Kiều Y gọi cô, cô cười cười:
- Mình không gấp cậu gấp cái gì.
- Đương nhiên là gấp rồi, mình còn muốn nhìn con dâu tương lai của mình đó!
Đường Lăng nghĩ gì đó nói:
- Nếu con mình cũng là con trai thì như thế nào?.
Kiều Y cười ha hả nói:
- Nếu vậy làm bạn thân với nhau cũng không tồi nếu hai đứa thật sự thích như nhau cưới về hay gả đi đều được!.
Hai người nói chuyện chuyện bất đi đến một chỗ đông người cô tò mò đi vào trong, thân thể cô đứng hình nhìn người đàn ông quen thuộc trước mà khi anh dịu dàng cười nhìn cô là Tống Dật anh bước đến bên cô đưa chiếc nhẫn kim cương và bó bông hồng kiều diễm trước ngực cô quỳ xuống:
- Cô Đường Lăng tiểu thuyết đây có muốn lấy anh làm chồng không?
Cô cười cười nhìn anh nói:
- Nếu không thì sao?
Anh thản nhiên nói
- Cầu không được người thì cướp người về cũng không tồi!.
Cô phì cười ôm cổ anh đặt lên môi nụ hôn dịu dàng:
- Em đồng ý!.
Hai người cứ ôm chặt lấy nhau giữa chốn đông người, Kiều Y bên này cảm thán:
- Quả nhiên nói cái gì là cái đó đến ngay mà!.
- Anh không ngại cầu hôn em thêm một lần nữa!.
Một giọng nói ấm áp truyền vào tai cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Lưu Thành cười cười hạnh phúc nhìn Kiều Y trước mặt mình, cô đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh:
- Anh thật là..!.
Hai tháng sau!, trong một căn phòng Đường Lăng đang ngồi một mình ở trước gương đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Oaaaaa!!!, đại công chúa của ai đây!!, biết là cậu mặc đồ cô dâu rất đẹp mà bây giờ nhìn trực diện lại đẹp như vậy!.
Kiều Y cảm thán nói, đúng là hôm nay cô thật sự rất đẹp như một nàng công chúa từ trong tranh vẽ bước ra vậy cô mặc chiếc sarê màu trắng đính những hạt kim cương lấp lánh phía trên ngực thì hai tay áo trễ vai giữa ngực có đường kẻ vừa, khuôn mặt cô thường ngày đã rất xinh đẹp trang điểm lên lại càng sắc xảo hơn đội trên đầu chiếc vương miện hoa lệ, cô nghe Kiều Y nói chỉ cười không có phản bác thật sự bây giờ cô đang rất căng thẳng, Kiều Y thấy cô căng thắng liền trấn an cô hai người nói chuyện một lúc cũng đến giờ lên lễ đường, Đường Lăng bước chậm rãi trên con đường đầy hoa nhìn về phía trước một người đang đứng trước mặt cô là đàn ông cô yêu bằng cả sinh mệnh mình Tống Dật hôm nay sẽ là cồng của cô cùng cô đi đến cuối cuộc đời!. Anh đưa tay về phía Đường Lăng cô mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay to ấy hai người sánh bước cùng nhau đi lên lễ đường........ người chủ trì hôn lễ lên tiếng:
- Tống Dật!, có đồng ý lấy người con gái trước mặt là Đường Lăng làm vợ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời hay không?
- Tôi đồng ý!.
- Đường Lăng!, có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt là Tống Dật làm chồng cùng đi đến cuối cuộc đời hay không
- Tôi đồng ý!.
Sau đó hai người trao nhau nhẫn cưới cô vừa anh điều nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng lấy được nhau về chung một nhà khi trao xong nhẫn cưới hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn trước màn chứng kiến các quan khách luôn miệng chúc mừng. Kiều Y âm thầm nói:
- Đường Lăng, Tống Dật chúc mừng hạnh phúc!.