Một cánh én cũng làm nên mùa xuân, một bông hoa phượng cũng làm nên những kí ức tươi đẹp của tuổi học trò.
Tuổi học trò - cái tên thân thương gắn bó với biết bao người. Mối tình đầu thời học sinh luôn là những kí ức khó quên, len lỏi vào trong tâm trí để rồi nhung nhớ một thời thích ai. Tôi cũng thế, một mối tình đầu đẹp đẽ khó quên, để rồi giờ đây cảm thấy tiếc nuối, áy náy vì chẳng thể mở lời.
Tôi thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên. Hừm.. Tuệ Mẫn? Tôi nhớ là thế, cái tên trao đến cho tôi một cảm giác bối rối, ngại ngùng mỗi khi nhắc đến. Tôi cho là thế, cho rằng đây chính là định mệnh của đời tôi, một sinh linh bé nhỏ tìm được mảnh ghép của đời mình. Thích làm sao, mừng làm sao, những tháng năm đẹp đẽ với mối tình đơn phương bên cạnh gốc phượng đỏ rực cả khoảng trời là kí ức khó phai nhất trong tâm trí của tôi.
Yêu, tôi yêu, tôi có thể nói lời yêu với cậu, mấy lần cũng được, bởi tình cảm luôn trọn đầy trong tim tôi, cái tình cảm bị chôn vùi giữa đống kỉ niệm hỗn độn, để rồi khi lục lại, cái kí ức ấy đã bị lớp bụi dày đặc phủ đầy, là chuyện xưa rồi, bụi đã bám, nhưng tình cảm vẫn tràn đầy như thuở mới yêu.
Một nàng thơ, một cô gái cá tính, dễ thương, trong mái trường cấp hai, giữa vô vàn học sinh chen qua lấn lại, ánh mắt tôi vô tình va phải cậu, thế là biết yêu. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đầy lãng mạn, dễ thương. Có lẽ, tình yêu của tôi sẽ đến bất cứ lúc nào, mặc cho dòng thời gian đưa đẩy xa cách, mặc do dòng người qua lại xô đẩy tôi đến với miền đất lạ, cái yêu trong tâm vẫn luôn hướng về cậu. Mối tình đầu đẹp đẽ khó quên, mối tình đầu đem lại ngọt, bùi, cay, đắng.
Có những ngày chẳng thể gặp cậu, lòng tôi cảm thấy rối bời, hoảng hốt. Nhớ. Cảm giác của tôi lúc này đấy, là nhớ, muốn được quan tâm cậu, nhưng cái tư cách là "người xa lạ" thì sao lại có thể để tâm đến. Lặng lẽ ngắm từ xa, lặng lẽ trao cái yêu ngọt ngào lắng đọng, lặng lẽ nhớ nhung một người chẳng biết đến tôi. Tất cả, tất cả những gì tôi làm đều gói gọn trong hai từ "lặng lẽ", lặng lẽ đến, lặng lẽ trao, lặng lẽ thương, lặng lẽ nhớ.
Ấy mà giờ đây đã ra trường rồi, hai ta chẳng thể gặp nhau. Bởi là người lạ mà, gặp nhau cũng đâu nhớ nổi đó là ai. Chỉ có mình tôi còn vương vấn chút tình xưa này. Chuyện tình gà con cũ rích nhưng cứ mải mê lôi ra hồi tưởng. Tự cười, tự nhớ, trao lại cảm giác đơn phương lặng thầm.
Tôi và cậu, hai đứa hai nơi, cậu không nhớ tôi, tôi nhớ cậu. Cái dáng vẻ mong chờ ai đó trở lại trông ngố lắm chứ đùa. Nhưng giờ đây, không thể gặp lại, bức ảnh chụp kỉ yếu cũng chỉ có thể ngắm lại dáng vẻ năm xưa của cậu, rồi tự mình nhớ lại "câu chuyện tình đầu" do chính tôi tạo ra. Dáng vẻ hiện tại của cậu tôi vẫn chẳng thể tưởng tượng nổi, lâu quá không gặp, có lẽ đã quên rồi...