Những năm tháng đó, đối với đứa con gái nhà quê lên thành phố học, giảng đường và ký túc xá là ngôi nhà thứ hai. Ban ngày lê la khắp các giảng đường, các hành lang, ban đêm về tụ hội cùng lũ bạn trên 4 chiếc giường tầng trong không gian vẻn vẹn 40m2.
Giáng Sinh lúc ấy thật xa lạ, vậy mà sức mạnh tập thể đã thôi thúc 8 đứa con gái xúng xinh chuẩn bị quần áo, hi sinh giấc ngủ, đội nắng 12h trưa đợi xe bus để vào trung tâm thành phố. Sau 45 phút ngồi xe bus, cả đám lội bộ mò đường đến Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza... Những cái tên vô cùng xa xỉ đối với những đứa chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn lúc bấy giờ.
Kể ra đi trung tâm thương mại thật oách, nhưng chỉ là chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Đó là những bộ cánh sặc sỡ có phần hoa hoè mà cả đám cùng nhau lựa ở chợ đêm Bắc Ninh mấy ngày trước đó. Chia nhau thỏi son L'oreal màu đỏ chót, 8 đứa mà chỉ 2 chiếc băng đô cài tóc thay phiên.... vậy mà đứa nào cũng vui.
Vật quan trọng nhất lúc này, chiếc Nokia C5.03- cái điện thoại xịn nhất trong phòng và tất nhiên công lao lớn nhất là của đứa chỉ đạo chụp. Mỗi cảnh đều đầy đủ các kiểu: chụp đôi chụp ba chụp lẻ chụp nhóm, chụp hình phòng, vèo vèo gần 2 tiếng với mấy trăm bức ảnh.
Dù chưa ăn uống gì, nhưng đứa nào cũng còn khoẻ, rũ nhau lượn thêm 1 vòng window shopping. Cho đến khi phố xá đã lên đèn, mới dắt díu nhau ra trạm bus vì sợ muộn chuyến 53 cuối cùng... Ngồi trên xe nhìn xuống dòng người tấp nập, Sài Gòn đẹp hơn về đêm, đứa nào cũng còn tiếc lắm. Những ánh đèn lung linh, xa hoa và cũng thật xa lạ...
____________________________
Giờ đây, cứ vài bước chân sẽ có vô số những tụ điểm mua sắm, vui chơi. Và tức nhiên người ta trang trí Noel mỗi năm ngày càng đẹp hơn. Quần áo váy vóc hàng hiệu, đến chiếc điện thoại chỉ để lướt Facebook cũng 13-14 Promax. Nhưng lười rủ nhau chụp ảnh kỷ niệm. Có chăng là vài giây chụp lấy lệ đăng Facebook cho có với người ta...
Càng dễ dàng có được, càng cảm thấy thiếu thốn.
10 năm sau, Sài Gòn vẫn đẹp, vẫn lung linh, nhưng vẫn xa lạ. Noel lang thang một mình, tôi đi tìm tiếng cười, giọng nói đủ ba miền bắc nam của mấy đứa chung phòng ngày xưa.
Noel này bạn vẫn khoẻ chứ...
---------------------------------
Đ𝗮̃ 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗺𝘂̀𝗮 𝗡𝗼𝗲𝗹 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆.
Những năm tháng đó, đối với đứa con gái nhà quê lên thành phố học, giảng đường và ký túc xá là ngôi nhà thứ hai. Ban ngày lê la khắp các giảng đường, các hành lang, ban đêm về tụ hội cùng lũ bạn trên 4 chiếc giường tầng trong không gian vẻn vẹn 40m2.
Giáng Sinh lúc ấy thật xa lạ, vậy mà sức mạnh tập thể đã thôi thúc 8 đứa con gái xúng xinh chuẩn bị quần áo, hi sinh giấc ngủ, đội nắng 12h trưa đợi xe bus để vào trung tâm thành phố. Sau 45 phút ngồi xe bus, cả đám lội bộ mò đường đến Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza... Những cái tên vô cùng xa xỉ đối với những đứa chân ướt chân ráo mới lên Sài Gòn lúc bấy giờ.
Kể ra đi trung tâm thương mại thật oách, nhưng chỉ là chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Đó là những bộ cánh sặc sỡ có phần hoa hoè mà cả đám cùng nhau lựa ở chợ đêm Bắc Ninh mấy ngày trước đó. Chia nhau thỏi son L'oreal màu đỏ chót, 8 đứa mà chỉ 2 chiếc băng đô cài tóc thay phiên.... vậy mà đứa nào cũng vui.
Vật quan trọng nhất lúc này, chiếc Nokia C5.03- cái điện thoại xịn nhất trong phòng và tất nhiên công lao lớn nhất là của đứa chỉ đạo chụp. Mỗi cảnh đều đầy đủ các kiểu: chụp đôi chụp ba chụp lẻ chụp nhóm, chụp hình phòng, vèo vèo gần 2 tiếng với mấy trăm bức ảnh.
Dù chưa ăn uống gì, nhưng đứa nào cũng còn khoẻ, rũ nhau lượn thêm 1 vòng window shopping. Cho đến khi phố xá đã lên đèn, mới dắt díu nhau ra trạm bus vì sợ muộn chuyến 53 cuối cùng... Ngồi trên xe nhìn xuống dòng người tấp nập, Sài Gòn đẹp hơn về đêm, đứa nào cũng còn tiếc lắm. Những ánh đèn lung linh, xa hoa và cũng thật xa lạ...
__________________________