Hello everyone, tớ là Suyaa. Đây là lần đầu tớ viết kiểu truyện ngắn như vậy nên có gì sai sót mong mọi người có thể thông cảm cho tớ! Cảm ơn rất nhiều!
___________________________________
Tia nắng ấm áp
Cậu thích tôi lần đầu tiên là vào năm đầu cấp...Khoảng thời gian quý báu ấy đối với tôi như là mảnh giấy dễ nát vậy, cố gắng vun đắp từng chút,từng chút. Rồi..vào một ngày trời trong xanh, không khí trong lành...Tôi ngỏ lời với cậu ấy "Tôi,..tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều!"
Cậu ta cũng mỉm cười, gương mặt như sáng hẳn "Thật..thật à??"
Tôi ngại ngùng mà quay người đi, bầu không khí trở nên bối rối. Đôi bên không ai nói thêm nửa
lời. Những ngày sau đó,...chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Vai kề vai, bên nhau mọi ngày như tri kỉ thật sự, như hình với bóng...
Thậm chí, có khi còn bỏ quên hai người bạn thân của cả hai chúng tôi
để quấn quýt lấy nhau mà làm động lực cho nhau mỗi ngày...
Cậu ấy vào khoảng thời gian đó dễ thương lắm! Quan tâm, lo lắng cho tôi hơn cả bản thân cậu, sẵn sàng ở bên cạnh tôi cả ngày dài. Cậu chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn tôi từng phút, từng giây một, nắm trọn khoảnh khắc mà hai ta bên nhau..Để rồi một ngày cô ấy xuất hiện, được xếp vào chỗ ngay sau lưng cậu.
Hai người dường như nói chuyện với nhau cả ngày, còn tôi thì ngồi cách xa cậu hai dãy bàn. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu và cô
ấy...Giây phút đó như thay đổi cả cuộc đời tôi! Chẳng biết cô ấy đã trò chuyện với cậu về những
gì, chỉ biết là cậu ngày càng né tránh tôi. Từ sau khi tiếp xúc với cô ấy, cậu bỏ quên tôi nhiều hơn,..
Những lần trò chuyện của tôi với cậu dường như cũng không còn nữa!
Trái tim tôi đau thắt lại mỗi khi nghĩ tới cậu, nghĩ tới những kí ức của đôi ta! Cậu chỉ dành thời gian cho hội bạn của cậu, cho cô ấy mà bỏ quên rằng tôi vẫn đứng ở đó, đứng chờ đợi người không còn yêu mình! Giống như ngồi ở bến xe búyt để chờ tàu ngầm vậy, trách ai được đây?? Ta có duyên nhưng chẳng có phận... Có tất cả rồi nhưng không còn vì nhau như trước! Cậu từng hỏi tôi rằng "Người mà tôi thích là ai?" Tôi dõng dạc trả lời mà không một chút do dự "Chính là cậu!"
Bốn mắt nhìn nhau một cách lúng túng, ta chẳng biết nói gì thêm..
Giờ đây, câu chuyện đó cũng chỉ còn là một chút vấn vương của quá khứ không thể trở lại! Cậu giờ theo ai rồi? Mà nỡ rời bỏ tôi?
-----------------------------------
END
Thankiuu đã dành ra chút thời gian quý báu để đọc và cảm nhận câu chuyện ngắn của tớ. Hãy để lại cảm nhận cho tớ biết nhé! Cảm ơn rất nhiều💕