- Tổng tài! Phu nhân...
- Đuổi cô ấy đi!
Hắn- một kẻ máu lạnh trên thương trường lạnh nhạt đáp. Hắn không muốn vợ của bản thân đến công ty hắn một chút nào vì nó thật phiền.
Tan ca, hắn lái chiếc xe của mình về nhà. Một căn biệt thự hoa lệ ở ngoại ô. Thật yên bình. Nhưng mà là yên bình trước cơn bão của hắn.
Về đến nhà, hắn bước xuống xe. Có gì đó rất lạ. Phu nhân của hắn bỗng dưng im lặng một cách bất thường.
- Vợ à!- Hắn ôm cô, thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai. Cô vùng dậy rồi bỏ về phòng không cho hắn ôm. Cứ thế cả một buổi tối, cô vẫn im lặng như thế.
Đêm về....
Tại phòng của họ, cô im lặng ngồi trên giường đọc sách, hắn mới từ phòng tắm bước ra, trên thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới. Cơ thể hắn quyến rũ thật đấy, sáu múi, múi nào ra múi đó, cơ thể cường tráng. Nhưng nếu phụ nữ một khi đã giận dỗi, liệu cái thân hình kia có lay chuyển được tâm họ. Với một số người sẽ có, nhưng với một số người như cô thì lại khác.
- Vợ à! Em không thích cơ thể chồng em nữa sao?- Hắn ôm cô, nói nhỏ bên tai cô. Lạnh lùng gạt cái ôm kia đi, cô liền nằm xuống đắp chăn để bắt đầu ngủ bỏ lại hắn đen kịt cái bản mặt đẹp trai kia. Hành động của cô chẳng khác gì đã chán hắn rồi chứ. Nghĩ đoạn, hắn kiền hất tung chăn ra, đè cô ở dưới thân.
- Em chán tôi rồi?- Hắn cố gắng kìm nén cơn giận của bản thân gầm gừ với cô.
- Anh giận cái gì? Không phải là anh chán tôi trước sao?- Cô cũng không vừa. Thân là phu nhân của một kẻ máu lạnh tàn độc như hắn, cô còn có thể yếu đuối được sao? Hơn nữa cô muốn ngủ được không, tự nhiên đè cô ra gầm gầm gừ gừ làm gì. Muốn gầm muốn gừ gì thì ra sở thú mà làm với hổ với con gì đi chứ gầm gừ với cô làm cái gì.
- Tôi chán em khi nào hả?- Hắn lần này gần như khó thể kìm nén cơn giận của mình nữa. Hắn đã làm gì để cô hiểu lầm hắn chán cô chứ.
- Còn không phải sao? Anh không cho tôi đến công ty anh không phải vì anh sợ tôi làm mất mặt anh hoặc là anh chán ghét tôi và không muốn gặp tôi nên làm gì cho tôi đến chứ!- Cô quát thẳng. Mẹ nó, là lỗi của hắn mà hắn lại làm như lỗi của cô không bằng. Cô chưa chìa đơn ly hôn ra bảo ký là may rồi chứ ở đó mà giận với dỗi.
- Trời ạ! Tôi không cho em đến công ty tôi là do em cả đấy. Đẹp quá làm gì? Em đến để cho đám nhân viên dòm ngó à!- Hắn bắt đầu bày cái vẻ ủy khuất đáng thương. Còn cái vẻ tức giận lúc nãy hả? Là ảo giác đấy. Hắn làm sao mà có thể giận cô chứ. Cô là bảo bối cục cưng của hắn mà!
- Thế không phải là anh chán em à?- Cô hỏi lại hắn. Hắn đặt một nụ hôn trên môi cô.
- Chứ em nghĩ gì hả đồ ngốc!- Hắn gõ nhẹ trán cô rồi nói tiếp- Cơ mà em khiến tôi hiểu lầm như vậy, có nên đền bù gì đó không?
Nhìn vẻ mặt của hắn hiện tại, cô biết hắn muốn cái gì.
Hắn muốn cô a~
- Là do anh trước, không liên quan gì em hết. Em ngủ trước.- Nói rồi cô cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sức của cô làm sao so với một người đàn ông trước mặt cô được cơ chứ.
- Vợ à! Anh muốn em.
Hắn hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, triền miên, gây mê hoặc người khác. Cô cũng dần chìm vào hưởng thụ nụ hôn đó, không còn muốn đẩy hắn nữa. Được dịp, hắn liền nhanh chóng thoát y của cô, một chiếc váy hai dây mỏng nhanh chóng bị vứt xuống sàn. Lúc này, cô mới nhận thức mình sắp bị sói ăn nên lấy hết sức đẩy hắn ra. Nhưng đối với hắn, cô như muốn đốt thêm lửa mà thôi.
Nụ hôn kéo dài đến khi cô như muốn cạn dưỡng khí, hắn mới buông tha cho đôi môi ngọt lịm của cô. Cô thở dốc lấy lại dưỡng khí một cách khó khăn. Nhưng nụ hôn vẫn kéo dài, từ môi đến cổ, rồi đến xương quai xanh. Nụ hôn đó khiến cô mê muội không thoát được.
- Á!- Cô nhỏ giọng rên.
Một cơn đau từ vai truyền đến. Hắn cắn cô, vừa cắn vừa hôn lên, vừa đau, vừa khiến cô mê muội. Cứ thế cơ thể cô có đầy vết xanh xanh tím tím của hôn ngân do hắn để lại. Một tay của hắn đặt sau gáy cô, cái tay còn lại hư hỏng của hắn lại xoa nắn đôi bầu ngực của cô. Cơ thể cô uốn éo làm các đường cong trên người cô càng quyến rũ hắn. Yết hầu hắn khẽ động. Ngậm mút một bên ngực, bên còn lại, hắn dùng tay xoa nắn, mân mê nhũ hoa đến khi nó cứng lên vẫn không ngừng lại. Chưa dừng lại ở đó, khi cô đã trầm mê trong dục vọng, hai tay cô ôm chặt cổ hắn, cái tay kia không cần phải làm gì cả. Hắn đưa bàn tay kia xuống nơi hoa huyệt của cô. Nơi đó mẫn cảm đến mức mới chạm vào đã tiết ra âm thủy ướt đẫm cả tay hắn.
- Vợ à! Em mẫn cảm quá rồi!
Hắn thì thầm cạnh tai cô, không kiêng dè đưa một ngón tay nơi vùng cấm kia vào sâu bên trong. Cô giật nảy mình, run run người, miệng thở dốc. Ngón tay kia liền rút ra nhưng lại nhanh chóng đâm vào. Lần này là hai ngón. Cô thở dốc mạnh hơn, miệng ngậm chặt cố không phát ra tiếng rên. Hai ngón tay kia lại rút ra, rồi cũng nhanh chóng đâm vào. Lần này là ba ngón, đâm rất mạnh. Cô lập tức bật ra tiếng:
- Đau a~
Nghe thế, hắn cười dâm đãng hỏi: " Vậy anh dùng thứ đó nhé!"
Cô đã bị dục vọng nhấn chìm từ lâu, làm gì suy nghĩ kĩ, chỉ gật đầu. Hắn liền cởi chiếc khăn quấn che nửa thân dưới của mình ra, đưa dương vật của mình vào trong hoa huyệt của cô. Cô giật nảy. Dương vật của hắn rất to và cứng. Cho dù đã làm rất nhiều lần rồi nhưng thật sự, cô vẫn không thích ứng được mà rên rỉ kiều mị:
- A... đau~ Thứ đó... ưm... to quá! Khó chịu!
- Ngoan, thả lỏng người ra. Sẽ nhanh hết đau!- Hắn thủ thỉ.
Cơ thể cả hai nóng ran, dục vọng tăng cao khiến hắn và cô càng thèm khát đối phương. Đêm vẫn còn dài, những gì họ cần làm vẫn còn nhiều lắm.