Không biết mọi người có thấy lạ không, nhưng có một sự thật là từ nhỏ đến lớn, mình xưng “em” với tất cả mọi người. Xong đến khi đi học, nghe mình xưng là “em”, bạn bè xung quanh mình bảo rằng: “Sao mày lại nói chuyện với bố mẹ mày bằng em? Nghe lạ quá, phải xưng bằng con chứ”. Đúng là lạ thật. Bình thường người ta xưng con, xưng cháu với ông bà, bố mẹ, cô, bác, chú, gì, còn mình suốt ngày cứ “em”, một câu là “em”, hai câu cũng là “em”.
Lúc ở nhà, mình lúc nào cũng tíu tít:
- “Ông ơi, em kể cho ông cho một chuyện hôm nay vui cực.”
- “Mẹ ơi, em đói bụng.”
- “Bác ơi, em về nhà nha bác.”
Nhưng nghe lại thấy đáng yêu nhỉ? Suốt ngày cứ “em” với mọi người, nên lúc nào cũng cảm giác như là “em bé” vậy đó. Nhiều người hơi khó tính một chút khi nhìn vào thấy mình hơi thoải mái, vô tư, kiểu không lễ phép đó, nhưng gia đình mình quen như vậy rồi, nên chẳng ai để ý, ngược lại còn thấy rằng phải thân thiết cỡ nào mới xưng là “em” như vậy.
Mình thích mọi mối quan hệ xung quanh của mình phải thoải mái, gần gũi nên lúc nào cũng như con nít vậy đó. Em thích xưng “em” với mọi người và cũng thích được mọi người gọi mình bằng “em”. Ai mà không kêu mình bằng “em” là mặt mình xị xuống liền, thế nên mọi người xung quanh lúc nào thấy “em” cũng đều hớn ha hớn hở:
- “Em bé về rồi đấy à.”
- “Em vào đây ông bà cho em cái này.”
- “Em ăn cơm chưa?”
Lúc nào cũng “em”, lúc nào cũng cưng chiều, thoải mái với mình như vậy, bảo sao mình mãi chẳng chịu “lớn” chút nào.
#khakha #nhungdieudethuong