Vương gia! Vương phi... sảy thai rồi!”
“Mặc xác nàng ta!”
“Nô tì đáng tội chết! Cầu xin Vương gia hãy tới thăm Vương phi một lần...
“Trắc phi của bổn vương đang sốt cao.
Tư Mã Thâm thong thả nhắm nghiền hai mắt, bờ môi mỏng mím chặt lại, hắn chậm rãi rót cho mình loại trà Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn hảo hạng tỏa hương hoa ngào ngạt, ung dung nhấp từng ngụm một, hắn lặng lẽ thưởng thức vị trà đượm nồng hương lan đang chóng vánh tràn vội vào hai khoang mũi.
“Vương gia! Nô tì... nô tì... hức hức... A Liên khổ sở dập đầu lên xuống liên tục, miệng nhỏ lại không ngừng tuôn ra những lời lẽ van xin đầy thổn thức.
“Bổn vương không tới. Ngươi đừng cầu xin
Tư Mã Thâm cúi thấp đầu, dáng vẻ lạnh lẽo cô độc vô tư chụp lấy khắp thân thể hắn, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, dường như hắn đang cố đè nén, thảng hoặc phải chịu đựng điều gì đó quá mức.
Ngậm ngùi lau nước mắt, A Liên quýnh quíu đứng dậy, lùi về sau vài bước chân.
“Nô tì xin cáo lui.”
Lời vừa dứt, bóng dáng A liên đã dần đi khuất, Tư Mã Thâm nghe thấy động tĩnh liền mỏi mệt nâng mắt nhìn lên.
Hắn đờ đẫn đặt tia nhìn vào một điểm không xác định, cổ họng hắn chua chát, dạ dày hắn cuộn sôi, tay chân hắn mềm nhũn.
Thẩm Miên.
Nếu như hài tử nằm trong bụng nàng không phải là của tên Mục Thành kia... Tư Mã Thâm ta ắt hẳn sẽ rất lo lắng cho nàng, rất sốt sắng, hoảng loạn chạy đến bên nàng, hỏi han nàng, an ủi nàng.
Nhưng, nàng phản bội ta mất rồi!
Thẩm Miên! Nàng phản bội Tư Mã Thâm mất rồi!
Tư Mã Thầm nghiến răng ken két, gân xanh nổi chi chít trên vầng trán hắn.
Hắn không yêu nàng ư? Nực cười. Tình yêu đan xen nỗi hận, sự day dứt thống khổ dày vò không ngừng nghỉ trong hắn, khiến hắn trở nên như điên như loạn, ngày đêm đảo lộn liên miền, còn ai thấu nổi lòng hắn?
Đoạn hắn chống tay lên thành ghế để chuẩn bị đứng dậy, thì một loạt âm thanh nháo nhác náo loạn thốt nhiên vọng tới, đột ngột lọt vào hai màng nhĩ hắn.
“Vương gia! Vương gia!”
“Vương gia! Không qua khỏi! Vương phi không qua khỏi rồi!”