CHỊ HAI
Chị là người nuôi tôi khôn lớn. Tuổi 18 thơ mộng và ngọt ngào chị tôi chưa một lần được trải. Đôi vai gầy của chị nặng hơn khi tôi bước chân vào ngôi trường đại học . Chị bỏ lỡ thanh xuân vì người mẹ đã mất, người cha tệ bạc và vì tôi. Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng gửi thư, đôi khi còn kèm theo vài món quà nhỏ như gấu bông hay vài chiếc vòng tay cho chị. Chị cầm thư mà rớt nước mắt, vui thật nhiều. Nhưng tôi biết chị có hiểu gì đâu
Chị hai không biết chữ!