Tôi có một cô em họ làm giáo viên tiểu học. Mỗi ngày đi dạy là như một tập phim đầy rẫy drama: chuyện hài có, chuyện buồn có, chuyện lạ có, chuyện giật gân có…
Nghe con bé tức dọc than phiền, tôi mới biết ngay cả giáo viên cũng bị phụ huynh nợ tiền, phải đi đòi tiền mỗi tuần.
Có một phụ huynh gửi con vào lớp học buổi chiều của trung tâm. Tháng đó, chị ta than khổ, khó khăn quá nên chưa đóng tiền kịp. Khi quá hạn, Sứa Mụp đã lấy tiền túi để đóng tiền học phí cho trung tâm.
Tháng sau nữa, chị ta cho con học thêm ba tuần thì nghỉ luôn. Tổng số tiền con bé phải đóng cho trung tâm giùm bà phụ huynh này là hai triệu ba trăm ngàn.
Con bé liên tục nhắn tin năn nỉ quý phụ huynh này trả tiền lại:
- Chào chị, chị ráng gửi tiền trung tâm giúp em nha chị. Không có nhiều thì chị gửi em dần dần một, hai trăm ngàn cũng được. Trung tâm hỏi em riết, em cũng ngại. Mong chị thông cảm, em cũng không muốn phiền chị nhiều. Nhưng do học phí này của bên trung tâm, em cũng khó xử với người ta lắm ạ.
- Dạ ráng vài hôm em gởi ít lần cho cô.
……………
- Chị ơi, chị có thể gửi tiền giúp em với được không ạ?
- Dạ, tuần sau nha cô. Hôm nay, nhà em có chuyện, mẹ con em đang về quê ạ.
……………
- Cô ơi, ba em mới mổ sỏi thận vừa xong, còn nằm phòng mổ. Nhà neo đơn quá, cô thông cảm giúp em.
- Dạ
……………..
- Cô. Ba bé rút tiền rồi mà thùng ATM bị gì rồi, báo nhận tiền rồi mà thùng tiền chưa có chạy ra. Chắc 1-2 ngày nó trả tiền vào thẻ ba bé. Cô thông cảm đó là em nói thật, em thề luôn không có gạt cô đâu? Còn em buôn bán lúc này ế nên chỉ lo được hai bữa cơm, tiền trọ. Thông cảm cho gia đình em nha cô.
- Dạ chị
………………………
- Vợ chồng li hôn là vậy đó cô. Cô đừng buồn em nha. Em sẽ cố gắng thu xếp trả tiền cho cô.
- Dạ, có gì chị sắp xếp gửi giúp em ạ.
Hết lí do này tới lí do khác, đã sáu tháng trôi qua, cô giáo nhà tôi vẫn không nhận được một đồng nào từ chị ta. Cực chẳng đã, Sứa Mụp nói cho luôn tiền công con bé dạy là tám trăm ngàn, còn lại một triệu rưỡi tiền ăn của trung tâm, làm ơn trả giùm con nhỏ.
- Cô, hôm qua cuối tuần em nghĩ ba bé về đưa tiền em. Mà không có về, cuối tuần sau mới về, em sẽ gửi cô. Một triệu nha cô. Cô đừng buồn, tháng này em lo bé N bệnh, rồi em bệnh, em đóng trọ nên không có tiền trả cô. Hẹn cô chủ nhật tuần này nha cô.
- Dạ, chị ráng gửi giúp em ạ.
Tiền thiếu không trả một đồng, nhưng khi Sứa mụp thông báo cho nhóm phụ huynh: tiền chụp ảnh và ăn uống liên hoan tổng kết cuối năm cho các em là một trăm năm mươi nghìn một em. Thì vị phụ huynh này chuyển khoản cho con bé cái rụp. Ủa alo?
- Em hẹn quá nhiều lần với trung tâm rồi. Từ năm ngoái đến bây giờ, riết rồi trung tâm cũng mất niềm tin với giáo viên. Em cũng không còn mặt mũi nào hẹn với họ nữa. Nếu chị khó khăn quá, vậy em báo trung tâm liên hệ trực tiếp giải quyết với chị cho tiện ạ.
- Cô. Làm ơn cô gọi số điện thoại của ba bé đòi giùm em 0789xxxxxx. Ba bé đi làm có tiền, để ba bé trả phụ em, em không có khả năng để trở nợ cho trường bán trú. Vì cuộc sống hai mẹ con em giờ bán không đủ ăn. Mong cô gọi giùm cho ba bé giúp em. Em cảm ơn cô rất nhiều.
……………..
- Anh có phải là ba bé N không ạ? Chuyện là mẹ bé thiếu tiền học của trung tâm, mẹ bé kêu em liên hệ với anh ạ…..
Sau khi nghe hết đầu đuôi, ông phụ huynh nói:
- À cô giáo, việc này để cô giáo nói với mẹ bé thì tiện hơn.
U là trời ơi, Sứa mụp còn phải lo cho gia đình mình nữa. Con bé đang bầu bì, đi dạy cực khổ không công giờ còn bị quịt thêm tiền ăn, đi đòi nợ riết mà xì trét luôn. Tình hình thế này xem ra mất trắng hai triệu ba rồi.