#doanvan #taekook #vkook
"Những khi mệt mỏi em cứ quay đầu lại nhìn, lúc đó chắc chắn em sẽ thấy anh. Yên tâm, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em."
Đó là câu nói cuối cùng anh nói với tôi trong ngày chúng ta chia xa, mà lần chia xa này chính là xa nhau mãi mãi.
---
Ngày đó tôi cãi nhau với anh, không rõ nguyên nhân là gì nhưng chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Cuối cùng chính miệng tôi đã thốt ra câu nói chia tay, anh không có ý níu kéo hay tức giận gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi nói:
-Những khi mệt mỏi em cứ quay đầu lại nhìn, lúc đó chắc chắn em sẽ thấy anh. Yên tâm nhé, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em.
Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau, tôi cũng không còn nhìn thấy anh nữa.
Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như đã có thể quên đi anh, anh lại gửi đến cho tôi một tin nhắn.
0:00
"Gửi em Điền Chính Quốc - người con trai anh dùng cả con tim để yêu, giờ này chắc hẳn em đã chìm vào giấc ngủ ngon rồi nhỉ? Cũng có thể sau khi tỉnh dậy em sẽ không muốn đoái hoài đến dòng tin nhắn này, nhưng anh vẫn muốn gửi đến em. Vào thời điểm chia tay, anh biết em luôn nghĩ anh là một kẻ cạn tình vì đã không níu kéo em. Nhưng anh không thể làm như vậy, so với một kẻ sắp ch_ết như anh em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, anh muốn nhường lại cơ hội để yêu thương chăm sóc em cho một người khác tốt hơn anh. Thời gian của anh không cần nhiều, điều duy nhất khiến anh cảm thấy hối tiếc chính là không thể nói lời yêu thương em nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở cạnh em hơn. Anh không hy vọng sau khi đọc xong tin nhắn này em sẽ cảm thấy ân hận, anh muốn em quên đi anh và bắt đầu một cuộc sống mới. Sau cùng anh muốn nói, anh yêu em."
Có lẽ anh không biết giờ này tôi vẫn còn thức, từ khi chia tay anh tôi vẫn thường hay thức khuya như vậy. Đọc xong dòng tin ấy, nước mắt tôi không biết đã lăn dài trên má tự bao giờ.
Tôi vội vàng gọi cho anh, đáp lại tôi lại là những dòng thuê bao. Tôi cứ gọi quài gọi mãi, nó vẫn vậy, không một ai bắt máy.
Và rồi...
3:00 sáng, điện thoại tôi bỗng reo lên, là bài nhạc chuông tôi cài riêng cho anh. Tôi vui mừng bắt máy, chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ anh từ đầu dây bên kia truyền đến: " Thái Hanh, thằng bé, mất rồi con ạ..."
Tôi như chết lặng.
Có những chuyện, cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi nó thực sự xảy bản thân vẫn không thể nào chịu đựng được, huống chi tin tức này lại đến với tôi quá đột ngột. Nó khiến tôi cảm thấy khó thở, mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, mất đi anh là chuyện tôi không thể nào chấp nhận được.
Giá như, thời điểm đó tôi chịu hạ cái tôi của mình xuống, bình tĩnh cùng anh ngồi xuống nói chuyện hòa giải thì có khi bây giờ đã không phải xuất hiện cảm thấy hối tiếc như bây giờ.
Ngày đám tang anh, tôi có đến dự. Bác gái ôm lấy tôi bật khóc nức nở, tôi chỉ biết vỗ lưng an ủi bác, muốn khóc nhưng không tài nào bật khóc được. Đến khi trở về nhà, tôi lại một thân một mình đơn độc ngồi trong góc phòng tối, khóc đến nghẹn ứ không thể thở nổi.
Rõ ràng trí nhớ của tôi không được tốt, việc đang muốn làm xoay qua xoay lại một hồi liền quên mất, có lúc còn không thể nhớ chính xác cả ngày sinh nhật của bản thân. Thế nhưng tôi lại luôn nhớ đến anh, nhớ rõ người con trai tôi dùng cả thanh xuân để được ở bên.
Không quên được anh chi bằng tôi mang hình bóng anh cất giữ kĩ trong lòng, để sau này đến khi hồi tưởng tôi sẽ biết hóa ra tuổi trẻ bản thân đã từng đau lòng, đã từng hối tiếc và đã từng bỏ lỡ một người.
Tôi của bây giờ, nói cô đơn cũng không hẳn, chỉ là không còn muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa mà thôi. Tôi chỉ muốn sống tốt với cuộc sống của bản thân ở hiện tại, không cần một ai bước đến cạnh bên để quan tâm, bản thân cũng không cần phải động lòng, không dựa dẫm vào ai.
Gửi tôi, một thời thanh xuân không trọn vẹn...
-Euphoria-