Xin lỗi vì đã hứa!!
_" Chú " Cô gái nhỏ với mái tóc màu đen tuyền xõa xuống hai bên vai đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình.
-Nghe tiếng cô gái nhỏ ấy gọi gã đàn ông quay lại chớp chớp đôi mắt nhìn em.
" Có chuyện gì sao-? "
-Cô gái ấy cắn chặt môi mình cô gắng không khóc.
" Chú!! Chúng ta... Chia tay nhé "
" Tại sao -? "
" Vì ngày mai em kết... Hôn rồi, nếu có thể em rất mong nhận được lời chúc phúc từ chú "
" Được, tôi chúc phúc cho em.."
" Dạ "...
-Cô gái nhỏ rời đi gã đàn ông vẫn ngồi đó đôi mắt vô hồn nhìn thoáng qua vài tia buồn rầu.
- Chỉ vì một tên đàn ông khác mà em bỏ lại gã thôi sao? Tại sao em lại đối xử với gã như vậy-?
- Gã đâu biết bên này em cũng đang đau khổ lắm, em đâu muốn rời xa gã chỉ vì bất đắc dĩ nên em mới phải làm vậy thôi mà?
- Em không muốn thấy gã đau lòng vì em, không muốn thấy gã buồn chỉ vì sau này không có còn em bên cạnh nữa, em sắp phải xa gã mất rồi.
- Em vốn chỉ là một đứa bé không có cha, không có mẹ gã nhận nuôi em, nhưng sau này khi lớn lên em lại đem lòng yêu gã, một kẻ có lẽ bằng tuổi ba của em.
-" Chú, cháu thích chú " Nghe những lời non nớt ấy từ một cô bé mười bảy tuổi, gã chỉ nghĩ đó là một lời nói ngây thơ của một cô bé con chưa có hiểu chuyện nhưng rồi sau này gã lại yêu em.
-Thật hạnh phúc biết bao nhưng sao giờ đây em lại nói lời chia ly với gã, nực cười thật đấy.
-Em bị bệnh, là một căn bệnh khó chữa, dù có chạy chữa thế nào thì cũng khó mà sống được.
-Những ngày tháng trong bệnh viện của em thật buồn chán, em nhớ gã lắm nhưng làm sao được, nhìn cặp đôi chim sẻ trên cành cây cao kia lòng em đau thắt lại đau cả tâm hồn lẫn cả thể xác.
-Những ngày cuối đời của mình trong bệnh viện em vẫn luôn nhớ về gã, một người đàn ông có vẻ đẹp đến khó tả, Đôi mắt xanh và hàng lông mi dài, mái tóc màu hồng cùng hai vết sẹo giữa hai bên khóe miệng.
-Gã ta là Haruchiyo Sanzu là một tên tội Phạm, và em cũng biết điều đó.
-Gã sau khi biết em bệnh mà bỏ lại nhiệm vụ mà đến tìm em, em vui lắm nhưng rồi em biết thời gian của mình cũng chẳng còn nhiều.
-" Con nhóc ngốc nghếch này, tại sao em lại tự mình chịu đựng như vậy hả- "
-"E-em xin lỗi, chỉ vì em không muốn chú buồn vì em thôi ".
-Nước mắt lăn dài trên khóe mi em, gã ta vuốt ve đôi má gày gò của em , hạnh phúc nhỉ.
-Nhưng rồi thần chết đâu có tha cho em, lão ta tước đoạt đi mạng sống của em khi em vừa mới hai mươi tuổi xuân.
-" Chú, em yêu chú lắm... Mong rằng kiếp sau em sẽ gặp và sẽ yêu chú thêm một lần nữa, em yêu anh Haruchiyo "
-Thần chết mang em đi rồi, gã ôm lấy thi thế em thật chặt, gã khóc rồi, phải gã khóc rồi một tên tội phạm giết người không thấy ghê tay mà lại khóc, khóc vì người con gái mà hắn thương.
-Tình yêu của họ thật đẹp nhưng thật tiếc rằng một người chỉ mãi mãi ở tuổi hai mươi, còn người kia lại phải già đi theo năm tháng...