.
Tôi tên Thu Phương học sinh cuối cấp 3 ,từ nhỏ tôi đã rất ốm yếu bác sĩ bảo lần này tôi phải phẫu thuật ,nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 1% mà thôi ,tôi thật sự rất mệt mỏi với việc hàng ngày phải uống thuốc rồi chỉ có thể ngồi ở một chỗ nhìn các bạn khác vui đùa đối với tôi những ngày tháng đấy thật sự là địa ngục tối tăm của cuộc đời tôi,tôi muốn chấm dứt chuyện này ,tôi không muốn sống thêm một giây phút nào nữa nhưng ....
"Thu Phương cậu đang làm gì vậy ?"
_ à ừ tớ đang làm bài tập
_ cậu làm xong chưa Hải Anh ?
"tớ cũng đang làm ,à nghe nói lớp mình có học sinh mới chuyển đến ,không biết cậu ta như thế nào ,có đẹp trai không nhỉ haha "
_ thôi đi cậu suốt ngày chỉ biết mê trai không à
"kệ tớ haha "
Hôm đó có một học sinh nam chuyển đến ,cậu ta khá đẹp trai nhưng hơi cá biệt thì phải ,cậu ta được xếp vào ngồi kế bên tôi
"này mang hết đồ của cậu ra đi "
"Cậu đừng chiếm lẫn sang chỗ của tôi nha "
_ ừ ,mà cậu tên gì vậy ?
Cậu ta đáp bằng một giọng nói lạnh lùng
"Tuấn Anh !"
Tuấn Anh là học sinh cá biệt của trường kế bên do đánh nhau bị đuổi học nên mới chuyển sang trường của tôi ,tính cách cậu ấy rất ác ,thích nghịch ngợm và trêu đùa bắt nạt các học sinh khác
"này con nhỏ kia "
_ tôi tên Thu Phương
"tao không cần biết mày tên gì ,làm bài tập cho tao "
_ sao cậu không tự làm
"mày có làm không ? " Tuấn anh nói với giọng uy hiếp
_ được rồi để tớ làm
Đến giờ thể dục tôi chỉ có thể nhìn các bạn khác nô đùa chơi bóng ,nhảy xa ,bỗng có quả bóng bay trúng vào người tôi
"này con kia ném bóng lại đây,( Tuần Anh hét lớn nói ) "
_ ừ
"mày ném kiểu gì vậy ,sáng không được ăn cơm à "
Tuấn Anh mặt mày cáu gắt nhìn tôi rồi bỏ đi ,sau khi tan học tôi có ghé qua một lớp học nhạc vô tình thấy Tuấn Anh bên trong lớp học ,cậu ấy đánh piano rất hay ngoài những lúc bắt nạt người khác ra thì nhìn cậu ấy cũng rất tốt,chợt cậu ấy dừng lại nhìn thẳng về phía tôi đang đứng ,theo bản năng tôi liền chạy đi . Ngày qua ngày cứ như vậy sau khi tan học tôi lại núp bên cửa sổ lớp học nhạc nghe cậu ấy đánh đàn ,tiếng đàn của cậu ấy khiến tâm trang tôi vui hơn tiếng đàn đấy mang lại cho người nghe một cảm giác yêu thích cuộc sống này hơn ,mỗi khi tôi gặp cậu ấy trái tim tôi lại đập rất nhanh không thể kiểm soát được có lẽ tôi đã yêu những tiếng đàn của cậu ấy và cả cậu ấy nữa
Sáng hôm sau tôi thấy trên mặt cậu ấy bị bầm tím có lẽ là cậu ấy lại đánh nhau nên tôi đưa cho cho cậu ấy băng dán cá nhân
_ mặt của cậu bị làm sao vậy ? cho cậu này
Tuấn Anh liếc nhìn rồi hất tay của tôi ra rồi bỏ đi ,hôm sau tôi mua đồ ăn sáng đem để vào ngăn bàn của cậu ấy ,nhưng cậu ấy lại vứt thẳng vào sọt rác ,cứ thế ngày qua ngày lặp đi lặp lại tôi chỉ hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ để ý đến tôi . Khi yêu con người thường mất lý trí phải không ? Tôi cũng vậy ,tôi vẫn quyết tâm theo đuổi cậu ấy dù biết rằng cậu ấy rất ghét tôi ,những buổi học tiếp theo tôi vẫn ân cần quan tâm cậu ấy
lúc tan trường cậu ấy đi đánh bóng ,tôi vẫn đứng ở một góc đợi rồi đưa trai nước cho cậu ấy nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự thờ ơ và vô tâm lạnh nhạt của cậu ấy ,có một lần tôi vô tình để cậu ấy biết tôi viết tên cậu ấy lên vở ,cậu đã rất tức giận
"gì đây ,cô thích tôi sao "
"Cái loại như cô mà cũng đòi thích tôi sao ?"
"Tôi rất ghét cô đấy làm ơn đừng ghi tên tôi vào cuốn sách dơ bẩn này của cô nữa ".
Một cảm xúc khó chịu lan toả khắp người tôi ,tôi không kiềm chế được bản thân nên đã khóc ,những nam sinh khác thấy vậy nên đã hùa vào trêu tôi bọn họ giật lấy quển sách đó rồi chuyền tay nhau cho mọi người xem ,tôi tức giận nên dành lại nhưng vì tôi rất yếu nên sức khỏe không được như những người khác vận động mạnh một tí là tôi đã kiệt sức ,tôi ngã xuống đất rồi nghiêng người về phía Tuấn Anh ,nhưng cậu ấy lại lành lùng né sang một bên,tôi ngã khuỵu xuống đất đầu va mạnh vào thành bàn ,một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống,cảm xúc trong người tôi lúc này rất khó kiềm chế ,chỉ là theo đuổi một người thôi mà cậu ấy cũng không cho phép quan tâm cậu ấy ,yêu đơn phương cậu ấy thôi tôi cũng không có quyền ,tôi gắng sức đứng dậy quay lại nhìn Tuấn Anh với đôi mắt đầy bi thương rồi dùng hết sức lực chạy đi ,lần đầu tiên suốt 17 năm qua tôi chạy ,lần đầu tiên tôi dùng hết sức lực của mình lần đầu tiên tôi được chạy như những người khác ,tôi chạy đến khi không còn chạy được nữa rồi nằm gục xuống đất ,những cơn mưa đầu mùa hạ bắt đầu rơi xuống rồi từ từ tôi thiếp đi ,không biết là tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang được đưa vào phòng cấp cứu lúc này bố mẹ tôi đang khóc gào lên trong thảm thiết ,khi cách cửa phòng cấm cứu chuẩn bị đóng lại một hình bóng quen thuộc xuất hiện là cậu ấy "Tuấn Anh" ,cậu ấy chạy đến hai tay giữ chặt cửa rồi hét lớn
"cậu nhất định phải sống "
"Cậu không được chết "
"Cậu phải sống tiếp !"
Cánh cửa đóng lại tôi lại ngất đi ,trong tiềm thức tôi đã đấu tranh để sống tiếp tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ khao khát được sống như bây giờ ,tôi còn chưa học xong cấp 3 ,vẫn chưa biết cảm giác được người khác yêu thương và che chở là như thế nào ,tôi rất muốn cùng người mình thích uống trà vào buổi chiều cùng nghe một bản nhạc và .....nhưng có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi ,từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải giành giật mạng sống của mình với căn bệnh hiểm nghèo ,nước mắt tôi không ngừng tuôn ra trong mơ hồ tôi nhìn thấy phía trước có một luồng ánh sáng như muốn soi đường chỉ lối cho tôi . Trong đầu tôi vẫn là một mỡ hỗn độn ,ba mẹ tôi họ chắc sẽ đau buồn khi mất đi tôi chắc chắn họ sẽ hối hận khi đã sinh ra một đứa bệnh tận như tôi ,bây giờ nếu tôi chết tôi sẽ được giải thoát bố mẹ tôi cũng không phải chịu vất vả vì tôi nữa . Mỉm cười rồi gạt vội nước mắt tôi bước đi lên phía trước nơi mà có ánh sáng ,có cuộc sống mới của tôi .
Cảnh cửa phòng cấp cứu được mở ra Bác Sĩ cấp cứu cho tôi nhíu mày lâu mồ hôi chầm chậm bước ra nhìn về phía bố mẹ tôi rồi thở một hơi thật dài
"Xin lỗi chúng tôi không thể nào chiến thắng với tử thần ,thành thật chia buồn cùng gia đình."
Ba mẹ tôi như gục ngã mặc dù biết tôi sớm muộn gì cũng không thể qua khỏi chỉ là qua đau buồn không một phép màu nào xảy ra với tôi cả ,cuộc đời ngắn ngủi của tôi phải khép lại tại đây.
Trước lúc ra đi tôi đã chút hơi thở cuối cùng nhờ bác sĩ ghi lại vào cuốn nhật kí của tôi rồi gửi cho cậu ấy
_ tôi xin lỗi ,tôi không nên yêu đơn phương cậu
_ giá như tôi có thể nghe cậu đánh một bản nhạc nữa thì tốt biết mấy.
. 5 năm sau
Trước mộ của tôi là một người đàn ông Lịch lãm ,là cậu ấy "Tuấn Anh ",cậu ấy giờ đây đã trưởng thành rồi ,cậu ấy cũng lớn hơn nhiều rồi ,Tuấn Anh tựa vào mộ của tôi kể cho tôi nghe hoá ra việc tôi ngày nào cũng nghe trộm cậu ấy đánh đàn cậu ấy cũng biết ,những lúc tôi quan tâm cậu ấy cậu ấy cũng rất vui nhưng vì tính cách lúc ấy của Tuấn Anh còn trẻ con nên mới như vậy ,cậu ấy cũng yêu đơn phương tôi chỉ là do tính cách kiêu ngạo của cậu ấy không muốn thừa nhận ,Tuấn Anh rất hối hận khi đã lạnh nhạt vô tâm và xúc phạm tôi với những lời lẽ không hay ,kể từ ngày hôm đấy ngày tôi được đưa vào phòng cấp cứu và đã không quay lại được nữa Tuấn Anh quyết định từ bỏ đam mê đánh đàn chuyển sang học y giờ đây Tuấn Anh đang là một bác sĩ của một bệnh viện lớn trong thành phố ,cậu ấy muốn cứu tất cả mọi người để chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá khứ ,Tuấn Anh nói đối với cậu ấy tôi là động lực và cũng là người cậu ấy yêu nhất trong thời thanh xuân của cậu ấy ,cả buổi chiều hôm đây Tuấn Anh đã đánh cho tôi nghe những bản nhạc quen thuộc những bản nhạc đã khiến tôi có khao khát được sống, bản nhạc đấy vẫn vậy nhưng chỉ là có thêm phần chút đau thương
Buồn thật đấy thanh xuân của con người thì ngắn nhưng lại không biết trân trọng nó,hôm nay vẫn còn đó nhưng ai biết rằng ngày mai có còn nữa hay không ?? Nuối tiếc nhất thời thanh xuân có lẽ là yêu mà không dám nói ,đến lúc có can đảm ra nói thì họ đã không còn ở đấy nữa .