[BH] Trân Trọng...?
Tôi là Trần Linh một sinh viên đại học, tôi có một chị người yêu tên Hoàng Ngân đã quen được 3 năm chị ấy hơn tôi 4 tuổi... Tôi nhiều lần nhận được lời cảnh cáo từ bạn bè bởi vì chị ấy là một tra nữ.Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi là giám đốc của một công ty lớn,tuy tôi biết chị ta qua lại với rất nhiều cô gái khác nhưng tôi vẫn yêu chị ta đến mức mù quáng....
Vì tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp nên việc học rất bận, tôi nhiều lần phải thức trắng đêm bỏ ăn..điều này ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều và cơ thể của tôi cũng đã yếu sẵn. Trong vòng một tháng mà tôi đã ngất đi gần 15 lần, cơ thể tôi tiều tụy thấy rõ và ngay lúc này hơn bao giờ hết tôi muốn chị ấy ở bên cạnh tôi....rất rất muốn, nhưng đời lại vả vào mặt tôi một cái rất đau...
- Ngày mốt là thi rồi, tao thấy mày nên nghỉ ngơi một chút đi nhìn mày xanh xao quá rồi đó! _ Minh Quốc đưa chén cháo trước mặt tôi lo lắng nói
- Không sao, chỉ là ngất xỉu thôi không có gì đáng ngại đâu _ Tôi cười cầm tô cháo đặt sang một bên
- Vậy thì cũng nên ăn một chút đi đã 3 ngày mày ăn mì ly rồi đó _ Minh Quốc kiên định nhìn tôi
- Ừ, mày về nhà đi tao sẽ ăn mà _ Tôi nói
Biết tôi đuổi khéo mình đi tuy vẫn lo lắng rất muốn ở lại nhưng nghĩ một chút nữa có thể sẽ phải gặp Hoàng Ngân thì cậu vẫn đứng lên đi về
- Nhớ ăn đấy _ Minh Quốc đứng trước cửa vẫn rất lo lắng cho tôi
- Được rồi, mày đừng lo lắng nữa _ Tôi cố dịnh tường để đứng vững, thấy cậu đã ra xe đi về tính đóng cửa lại thì bên tai lại nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô quen thuộc tôi hơi khựng lại nhìn ra ngoài..là chị ấy không thể sai được, đã cả tuần Hoàng Ngân không về nhà tôi thực sự rất nhớ chị ấy
Ánh mắt tôi chứa đầy nỗi nhớ nhung nhưng nó nhanh chóng vụt tắt vì tôi đã thấy thứ mình không nên thấy, mắt tôi mờ dần đầu choáng váng tôi cố gắng lết thân thể nặng nề của mình lên phòng trong đầu liên tục hiện lên cảnh tượng chị ta đang hôn em gái của mình. Lúc sau Hoàng Ngân lên phòng thấy tôi đã ngủ thì liền kéo em gái của tôi sang phòng bên, tôi thấy chị ta đã đi thì liền mở mắt, tuy phòng có cách âm nhưng có vẻ vì quá gấp gáp chị ta đã không bật, tôi nghe được tiếng khóa cửa...tiếng cười đùa của họ..tiếng r*n r* của em gái tôi..
Tôi cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ..biến thứ mình nhìn thấy..mình nghe được biến thành một cơn ác mộng không có thật. Sau trần mây mưa chị ta chỉ nhìn tôi một cái rồi đặt bên giường một mẫu giấy sau đó cùng em gái tôi rời đi
Khi chắc chắn chị ta và em mình đã rời đi thì tôi đã ngồi dậy cầm lấy mẫu giấy nước mắt của tôi cũng đã không kìm được nữa..
" Chị xin lỗi nhưng có thể tháng này chị sẽ không về được công việc ở công ty rất bận...xin lỗi vì không thể bên em trong khoáng thời gian này. Yêu em"
Hoàng Ngân
-Hah..thực nực cười mà.._ Tôi cười điên dại rồi lại ôm mặt khóc nức nở
______________
Sau khi buổi thi đầu tiên kết thúc
- Hôm nay con Linh không đi thi sao? _ Minh Quốc vừa thi xong liền chạy qua phòng thi của tôi, sau khi hỏi thì liền ngạc nhiên
Ting ting..
Minh Quốc mở điện thoại lên thấy là tin nhắn của tôi liền mở ra....
_________________
Bệnh viện
- Hức...hức tao xin lỗi mày hức..._ Minh Quốc đứng dựa vào lòng Dịch Phong khóc lớn
- Chuyện là như vậy đấy ạ _ Dịch Phong xoa xoa lưng Minh Quốc vừa nói chuyện của Trần Linh cho cảnh sát
- Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của hai người _ Cảnh sát nói xong cũng rời đi
- Chuyện gì vậy? _ Hoàng Ngân cùng Trần Ngọc đi tới vẻ mặt của Ngân có hơi khó chịu, vừa lúc ba mẹ của Trần Linh cũng đi ra
- Con khốn đáng lẽ tao không nên giao con gái tao cho mày!! _ Trần Lập đỏ mắt lao đến đấm vào mặt Hoàng Ngân
- Ba bình tĩnh lại _ Trần Ngoc vội ngăn ba mình lại
- Bác trai sao lại đánh con? _ Hoàng Ngân ôm mặt khó hiểu nhìn ông
- Tại sao á, DO CHỊ CHÍNH VÌ CHỊ MÀ CON LINH NÓ MỚI CHẾT ĐẤY!! _ Minh Quốc nhịn không được lao đến nắm cổ áo Hoàng Ngân hét lớn
-Chết...cái gì cơ, ai chết chứ? _ Hoàng Ngân khựng lại như không thể tin vào thứ mình vừa nghe
- Minh Quốc bình tĩnh lại _ Dịch Phong kéo Minh Quốc ra
- BÌNH TĨNH CÁI ĐẾT GÌ, CHỊ TA HỨC..TẤT CẢ LÀ DO CHỊ TA!..._ Chưa nói hết Minh Quốc đã khóc
________________
Hoàng Ngân xem đoạn video của camera nhà mình mà thất thần vậy điều cô nghe không phải sai...thật sự người yêu của cô đã..
- Chị Hai em xin lỗi hức...em sai rồi _ Trần Ngọc nắm tay Linh khóc lớn
- Linh à..em tỉnh lại đi được không, chị sai rồi chị thật sự... _ Cô đi đến chỗ Linh đang nằm dang tay ôm lấy cơ thể của nàng
______________
Đám tang của nàng dược diễn ra sau 1 tuần trong những ngày tang lễ...cô đã quỳ trước di ảnh của nàng..rất lâu rất lâu...nụ cười của nàng thật sự rất đẹp đáng tiếc bây giờ cô đã không thể nhìn thấy nữa và có lẽ suốt cuộc đời còn lại của cô chỉ có thể sống trong nỗi mất mát, bây giờ chỉ có thể trách cô đã không trân trọng nàng, không trân trọng khoảng thời gian được ở bên nhau để rồi khi nghĩ lại nó chỉ là một khoảng trống một nỗi ân hận..
___________________________________
Con người ta thường không biết cách trân trọng những điều ở ngay bên cạnh. Vì nghĩ có ra sao thì nó sẽ vẫn mãi luôn ở lại, nhưng thực tế thì không có gì là không thể và mãi mãi. Đến một ngày, khi ôm đủ thất vọng rồi thì tự khắc người ta sẽ tự động buông bỏ và rời đi.
Con người là như vậy, phải đến lúc mất đi rồi mới cảm thấy trân trọng những thứ đó quan trọng đến bản thân mình đến nhường nào.
Đừng bao giờ nói dối với những người đối xử tốt với bạn
Lỡ trễ một chuyến xe thì ta có thể chờ chuyến sau, bỏ qua một tâm lòng thành có khi cả đời cũng trở thể nào tìm lại được.
Trên đời này, không có thứ gì mà có thể dễ dàng đạt được cả. Mà nếu những thứ dễ dàng đạt được thì chúng ta lại càng không biết trân trọng.
Một trong những cách khiến bản thân mình hạnh phúc nhất chính là hãy trân trọng những gì mình đang có.
_Trích trên mạng_
⭐Cảm ơn mọi người đã xem chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và hãy luôn trân trọng những thứ mình đang có..