Lớp trưởng của tôi cực kì đẹp trai, lại lạnh lùng. Tôi vừa gặp cậu ấy đầu năm học đã thích, ngày nào cũng thích trêu cậu ấy...
-Lớp trưởng, sao cậu lại đeo kính thế?
-Tôi cận_ cậu khó hiểu nhìn tôi, tôi cười khúc khích lắc đầu bảo cậu:
-Không phải đâu, chắc chắn cậu muốn nhìn tôi rõ hơn chứ gì.
Cậu tỏ vẻ bất lực nhìn tôi, trong lớp ngoài tôi ra chẳng ai muốn gần cậu ấy cả. Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng bày ra bộ mặt khó chịu với mọi thứ xung quanh, như thể thế giới này có thù với cậu ấy vậy.
(...)
-Lớp trưởng, bài tập này khó quá!
-Chỗ nào không hiểu?
Tôi cười bí hiểm, nhìn cậu một lúc mới trả lời:
-Chỉ cho tớ cách hiểu cậu trước đi.
(...)
Hôm nay lớp trưởng đi xe đạp tới trường, mọi hôm cậu ấy đi bằng xe gia đình. Thế là lúc tan học, tôi nhanh chân chọc thủng bánh xe mình, rồi mặt dày ngồi lên xe cậu than thở:
-Xe tớ hư rồi. Đưa tớ về đi!
-Nhà cậu ngược hướng nhà tôi.
Tôi nghĩ ngợi rồi lại cười đắc ý đáp:
-Tớ mới chuyển nhà, chuyển vào tim cậu nửa năm nay rồi.
Cậu hơi ngẩn người nhìn tôi, tôi mong chờ nhìn cậu. Cậu chỉ nói:
-Sao cậu lại phiền như vậy chứ, tôi không thích cậu, không thích là không thích!
-...
(...)
-Lớp trưởng,...
Tôi còn chưa nói hết, cậu ấy đã chặn miệng bằng một câu cụt lủn:
-Đừng phiền tôi!
Tôi ủ rũ quay lại chỗ ngồi, tôi có lòng tự tôn, cũng biết tủi thân chứ. Suốt buổi hôm đó, tôi toàn suy nghĩ về lời của cậu. Cậu chê tôi phiền? Phiền ư? Vậy từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa là được chứ gì.
Kể từ hôm đó, tôi không nói chuyện với cậu, không quan tâm cậu. Tôi phát hiện như vầy có lẽ sẽ tốt hơn. Buổi tối lướt facebook, đột nhiên nhận được thông báo: "Vũ Hạo đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"