/Truyện ngắn/
-Bạn học kia
-Nhân danh lớp trưởng đại nhân, tôi yêu cầu bạn phải làm người yêu tôi .
Lớp trưởng đang đứng trước mặt tôi, đập bàn đen đét và ra lệnh một cách dứt khoát.
Đúng là bọn lớp trưởng, kiêu vãi ra.
Trời hôm nay nắng chang chang, cậu, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả một mảng áo.
Những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên làn da bánh mật kia trông hết sức quyến rũ a.
Ấy vậy mà tôi lại chả quan tâm tí tẹo tèo teo nào bởi chính mình cũng đang cực kì nóng nảy, cộng khó chịu trước cái thời tiết siêu khắc nghiệt này.
-Lớp trưởng đại nhân à, hôm nay nóng quá, đầu cậu bị chập điện ư?
Tôi vểnh mặt lên, cau mày hỏi lại, tay vẫn cầm quyển sách phe phẩy.
Đấy… dáng vẻ quý’s tộc đấy… các bác ạ.
-Nhưng tôi lại chập điện… là do em đấy.
Cậu nháy mắt với tôi, hất tóc mái để lộ gương mặt đẹp trai đến mê người.
Tôi: […..]
***
Tôi là người đã và đang theo đuổi con đường mà Bác Hồ đã dạy, muốn trở thành một công dân gương mẫu, thiết thực luôn luôn hướng tới sự tự do cao đẹp.
Tự do là muôn năm!!!
Chính vì vậy, trong khi lũ con gái mới lớn ngáo ngáo, cứ say mê giấc mộng ngàn thu trong ngôn tình lãng mạn, lúc nào cũng chuyên tâm trong việc tìm bạn trai thế này thế nọ, thì tôi chỉ đú đởn với việc học mà thôi.
Chuẩn 99,9% là đứa con ngoan, trò giỏi mà bố mẹ tôi luôn mong muốn.
Ấy thế mà lớp trưởng lớp tôi lại tỏ tình với tôi.
Một con nhỏ “rừng xanh” như tôi thì luôn xem nhẹ chuyện đó. Bỏ ngoài tai tất cả.
À còn giới thiệu một chút về cậu. Lớp trưởng lớp tôi thì chuẩn soái ca rồi, tôi cũng phải công nhận vẻ đẹp “kiêu xa, hùng vĩ” của cậu ta là có thiệt.
Và tất nhiên, học giỏi, thông minh, hoạt bát thì cậu ta càng có thừa, thế mới là lớp trưởng đại nhân.
Nhưng cậu trước đó vậy mà là học sinh mới tới hồi đầu năm.
Mới bước vào lớp đã làm lũ con gái hét ầm ỹ cả lên. Cái lớp liền trở thành cái chợ vỡ.
Cô giáo phải đe dọa sẽ nhét giẻ lau bảng vào miệng tụi nó thì tụi nó mới im. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của cậu ta là vô cùng lớn /\(=__=)/\
Thôi vào vấn đề chính. Với tính cách của tôi thì các bác vừa biết rồi. Tôi tất nhiên sẽ không đời nào đồng ý.
Nhưng lớp trưởng vẫn rất kiên trì bán đuổi tôi từ trường về tới tận cổng nhà.
Tôi cũng chịu đủ mọi thứ chuyện ngặt nghẽo xảy ra như ánh mắt ghen ghét, rì rầm bàn tán của các bà cô xinh đẹp, rồi đau đầu vì mẹ bắt gặp rồi lải nhải,… đen đủi đủ đường.
Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy xảy đến với tôi từ rất sớm. Sáng sớm, tôi tưng tửng nhảy chân sáo trên đường đến trường để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng đến lớp, bắt gặp ánh mắt cười nhạo thì thầm của các bạn trong lớp khiến tôi ớn lạnh.
Đây là lần đầu tiên tôi bị các bạn học khinh bỉ. Bạn thân nhất của tôi thì bị ốm, nghỉ học. Tôi buồn, tủi thân lắm.
Đến lúc cô phát bài kiểm tra tôi mới hiểu ra. Điểm kiểm tra văn của tôi rất cao, tận 9 điểm.
Bọn họ nghi ngờ tôi hối lộ giáo viên để đạt điểm cao, bởi bố tôi là người bạn thân thiết của thầy hiệu trưởng.
Haha, một lũ điên. Tôi cười chua chát.
Gia đình tôi khá giả nhưng là gia đình có văn hóa. Với ba tôi điều quan trọng nhất luôn là danh dự và phẩm chất.
Chắc chắn không bao giờ có chuyện hối lộ, giành điểm.
Tôi chả biết biện minh thế nào, nhưng nói ra đi nữa cũng chả ai hiểu.
Vì ba mẹ, vì gia đình tôi lao đầu vào việc học. Ai hiểu được cảm xúc của tôi?
Chính vì bị bắt ép học hành phải giỏi giang nên bản thân tôi cũng chả có mấy bạn bè.
Tôi buồn bã mệt mỏi nằm dài ra bàn. Tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua sớm thôi.
***
Tan học, trên đường về tôi lẻ loi đơn độc một mình dắt xe đi trên con đường quen thuộc.
Xe tôi bị hỏng lốp, rách một mảng vô cùng lớn. Có vẻ như ai đó đã giở trò với chiếc xe.
Thế nhưng dắt xe cũng chả yên nổi. Mấy đứa con trai lớp tôi đi xe đạp điện phóng vèo vèo như cố tình va phải tôi một lực rất mạnh.
Mất đà khiến cả người tôi gần như sắp ngã xuống sông.
Tôi chợt nhớ ra một điều: Tôi Không Biết Bơi.
Sắc mặt tôi tái nhợt, trong đầu không thể nghĩ tiếp được gì cứ thế nghiêng người, mà đáy vực của sự chết chóc đang đợi tôi.
Nhưng rồi…
Bỗng nhiên một người đang đi đường hớt hải lao xuống đường đầy xe cộ, bắt lấy thắt lưng của tôi.
Vùi đầu tôi vào bờ ngực rắn rỏi.
Bấy giờ, tôi mới phát hiện ra người này… tim đập thật mạnh, thình thịch… thình thịch… anh ta lo lắng cho tôi?
Tôi vô thức giang tay ôm chặt người đàn ông đó, tôi sợ lắm. Nhưng ấm áp quá, mà… hương thơm này cũng thật quen thuộc.
-Cái con nhỏ ngu đần này, em muốn chết hả, đi đứng sao không cẩn thận chút đi.
Anh ta gào lên, dứt tay tôi ra. Mặt đen như đít nồi. Hơi thở thì dồn dập, vì lo lắng.
Tui ngẩng mặt lên, là… lớp trưởng. Hôm nay anh không đi học, vì có việc bận.
Lúc này hình như trái tim tôi cũng đập lỡ một nhịp.
Gần quá, hơi thở ấm áp của anh rất gần mặt tôi. Bất giác tôi đỏ mặt, vội vàng cúi mặt xuống.
Cánh tay vẫn đặt trên ngực lớp trưởng, tôi thấy… Tim anh đập thật mạnh, anh cũng hồi hộp như tôi?
Đánh liều ngẩng mặt lên lần thứ hai. Tôi thấy mặt anh cũng đang đỏ như gấc chín, uy đáng yêu quá.
Lớp trưởng lớp mình thật đẹp trai a.
Vẻ đẹp của anh bị tôi vùi dập đã lâu, vậy nên giờ mới thấy anh thật đẹp trai đấy. Mẹ anh sinh con kiểu gì khéo quá đi.
Như bị điện giật tôi giơ tay chạm má anh, rồi như bị ai điều khiển tôi há mồm, nói một câu khiến lý trí của tôi cũng sốc.
-Làm bạn trai em nhé.
Hình như anh cũng bị sốc lớn, mở to mắt nhìn tôi chất vấn.
-Em nói gì cơ?!
-Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi, cám ơn anh.
Nhưng rồi bỗng tỉnh mộng, tôi tự nhiên thẳng thừng khẳng định lại.
Định quay đầu đi về. Thì anh kéo tay tôi lại, áp mặt anh vào mặt tôi.
Mềm mềm, có thứ gì dưới môi tôi thật mềm a.
Từ từ đã, mặt anh đang rất gần.
Lẽ nào… hôn rồi, Tôi Mất Nụ Hôn Đầu Rồiiiiii. AAAA……
Gỡ mặt tôi ra, anh thở dốc, không lẽ đây cũng là nụ hôn đầu của anh?
-Từ nay em là bạn gái của tôi. Nhớ đấy.
Thế là tôi mất cả nụ hôn đầu lẫn mối tình đầu vào hôm đó.
Biết thế lúc ấy, đánh anh ấy mấy cái có phải không mất gì không.
Chán thiệt nha.
HẾT.