"Hạ nhi anh sai rồi!" Cậu nhìn anh không khỏi bất ngờ liền hỏi "Người như cậu cũng biết sai sao?" Anh cũng không có gì là bất ngờ với cách xưng hô của cậu. Hạo Tường và Tuấn Lâm là một cặp đôi ưu tú nhất trường cấp 3, anh và cậu rất là hạnh phúc nhưng mà lúc đầu anh chỉ coi cậu là người qua đường yêu chán rồi lại bỏ ngay. Nhưng mà anh lại làm trái ý nghĩ đó sau khi tiếp xúc với cậu cảm giác của anh rất lạ, không phải là cảm giác bình thường nữa mà con tim anh khi ở gần cậu lại đập loạn xạ hết cả lên. Lúc đầu anh cứ nghĩ rằng mình đang mệt mới vậy nhưng dần rồi thì anh càng khó hiểu liền hỏi Diệu Văn, Diệu Văn là người bạn thân chí cốt của anh, ừm gọi là chí cốt nhưng cốt ai người nấy hốt:). Anh hỏi Diệu Văn rằng "Dạo này tao cứ lại gần Tuấn Lâm thì tim tao lại đập loạn xạ hết lên mày có biết vì sao không?" Diệu Văn nhìn anh rồi lắc đầu cười rồi nói " Mày đang là biết yêu đấy Hạo Tường à" Anh bàng hoàng không hiểu ủa rõ ràng anh cũng đang yêu mà sao lại vậy? Diệu Văn nói tiếp "Lúc mày quen mấy con khác thì thấy cũng tầm thường chỉ quen qua đường nhưng mà bây giờ mày đã gặp định mệnh rồi thì chăm chú vào mà yêu thương và giữ cho kĩ" Diệu Văn nói rồi rời đi anh cũng vì vậy mà về nhà suy nghĩ đi suy nghĩ lại rằng mình có thích cậu hay không? Tối hôm đó anh cũng suy nghĩ chuyện đó mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau anh lên trường liền kêu cậu gặp riêng để nói chuyện, tại sân thượng anh và cậu đứng đối diện nhau cậu liền cất tiếng hỏi " Anh kêu em có chuyện gì quan trọng à?" Anh gật đầu rồi nói "Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi" Anh vừa nói dứt câu định nói thêm nữa nhưng mà lúc đó anh bắt cảm thấy hơi nghẹn rồi nên im lặng cậu hỏi anh " Cho em xin một lý do" Anh thấy vậy liền bình thản trả lời "Tôi chán cậu rồi thế thôi" Cậu cười chua xót rồi gật đầu, anh thấy lòng mình bắt đầu đau rồi nhưng anh cũng mặc nó " Được, tôi chấp nhận chia tay nhưng một ngày nào đó anh nhất định phải hối hận" Cậu nói rồi cho anh một cái tát thế là rời đi, lúc cậu đi anh liền cảm thấy khó chịu rõ ràng đây là điều anh muốn nhưng sao nó đau thế kia? Sáng hôm sau anh đi học thì có một người tự xưng là bạn của cậu hỏi "Anh có biết Tuấn Lâm lớp XX không?" Anh gật đầu rồi lại lắc đầu cậu bạn đó khó chịu nói "Rốt cuộc là biết không vậy?" Anh gật đầu rồi cậu bạn đó nói tiếp " Tôi là Á Hiên bạn của Tuấn Lâm" Anh gật đầu hỏi "Rồi sao?" Cậu bạn đó nói tiếp "Cậu là bạn trai nhỏ của cậu ấy nên là tôi muốn hỏi cậu có biết Tuấn Lâm ở đâu không?" Anh lắc đầu rồi đi vào lớp, cứ như vậy trôi qua đã 3 tháng rồi anh tìm tung tích của cậu nhưng không thành nhiều lần anh bất lực ngồi trong phòng mà khóc, anh khóc xong thì uống rượu rồi hút thuốc, mọi thường anh buồn là có cậu bên cạnh nên là ít dùng những đồ kích thích này, 1 tháng sau anh đang đi dạo ngoài đường thì thấy một dáng rất quen thuộc anh cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt nhưng nhìn kĩ lại là cậu. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng nói "Hạ nhi anh sai rồi!" Cậu gỡ tay anh ra liền ngơ ngác hỏi anh "Người như cậu cũng biết sai sao?" Cậu cười khẩy một cái rồi rời đi, trước kho đi cậu còn nói với anh rằng "Tôi và cậu từ giờ trở đi không còn quan hệ gì nữa xin đừng làm phiền" Cậu nói xong rồi rời đi, anh đứng ngay đó rồi quyết định bỏ cuộc rồi tìm một cuộc sống mới
____Hết____