Nàng là Mộng Yên Yên, cả đời nàng đều là bất hạnh. Nàng có gia đình nhưng lại sống như 1 đứa trẻ mồ côi, luôn bị mọi người xa lánh.
Tôi là Quân Tư Nam, lớn lên trong 1 gia đình đc coi như trâm anh thế phiệt. Cuộc sống của tôi lạnh lẽo, cô độc. Người thật lòng với tôi , yêu thương tôi chỉ có mẹ, còn những người khác, trong mắt chỉ toàn lợi ích kể cả cha tôi.
Cả 2 chúng tôi đều cô độc. Lúc gặp nàng là lúc tôi mệt mỏi, yếu đuối và kiệt sức nhất, mẹ tôi đã mất, bây giờ tôi không còn ai. Khi tôi có ý định buông xuôi cuộc đời thì nàng chính là người kéo tôi trở lại. Nàng nói với tôi: " Đừng dễ dàng buông xuôi cuộc đời, hãy ở lại chờ ngày ánh dương đến". Từ lúc đó, tôi và nàng, 2 con người cô độc tự sưởi ấm lẫn nhau.
Thế gian này có 2 người cô độc bên nhau, yêu nhau rất nhiều. Lúc nàng cô đơn tôi ở bên nàng, lúc nàng yếu đuối tôi lau nước mắt cho nàng. Lúc tôi mệt mõi nàng cho tôi 1 cái ôm, lúc tôi cô đơn nàng cho tôi sự ấm áp. Giá như... trên đời này thật sự có giá như sao, giá như có thể trả lại nàng cho tôi không, tôi nguyện ý trả hết tất cả những gì tôi có.
Vì nàng tôi đồng ý tranh dành, tôi hiểu rằng chỉ khi có quyền lực mới bảo vệ nàng chu toàn đc. Tôi vẫn nhớ đó là một ngày rất đẹp, tôi trao nàng sợi dây chuyền rồi nói:" Yên Yên, đợi anh, trở về anh sẽ biến em thành người con gái hạnh phúc nhất". Nàng mỉm cười thật tươi và dịu dàng đồng ý. Nàng cười rất đẹp, đến bây giờ tôi vẫn rõ như in, nhưng..... đây là lần cuối tôi thấy nàng mỉm cười.
Tôi chỉ đi có 3 tháng, trong 3 tháng ấy tôi và nàng vẫn liên lạc, nàng vẫn như vậy, vẫn mãi ủng hộ tôi. Nhưng tôi hối hận lắm.... thật sự hối hận lắm, tại sao tôi không thấy đc sự khác thường của nàng ấy, tại sao, tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy chứ.
Ngày mà tôi bí mật trở về, nhanh chóng đi tìm nàng ấy, tôi muốn cho nàng ấy một bất ngờ, muốn nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng ấy. Nhưng tôi tìm rất lâu vẫn không thấy, vô tình nhìn thấy nàng ấy trên điện thoại của một người đi đường, cái gì! tại sao.... tại sao nàng ấy lại muốn tự tử chứ. Lòng tôi hoảng loạn lắm, cố gắng thật nhanh, thật nhanh tìm nàng ấy.
Lúc tới nơi ấy , tôi thấy nàng ấy đứng sát mép vực, trời nỗi gió rất to, tóc nàng bay bay trong gió, phía dưới biển đang có sóng rất mạnh, như có thể phá vở bất kì thứ gì trong tức khắc. Tôi đến gần, rất gần nàng, tôi chỉ cách nàng vài bước chân nhưng giờ đây tôi tưởng chừng là cả ngàn dặm. Nàng ấy nhìn thấy tôi, trong mắt nàng thoáng qua sự hoảng loạn rồi lại uất ức, đau khổ. Kìm lại lòng hoảng loạn, tôi dang tay mỉm cười nói:" anh về rồi, mau lại đây ôm anh nào Yên Yên". Cô ấy bậc khóc nở nụ cười thê lương nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói:" hay chúng ta về nhà , được không, anh thành công rồi, anh thắng rồi. Anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất, mau về nào, anh có rất nhiều quà cho em, mau lại đây, ở đó nguy hiểm lắm".
Vừa dứt lời, trong đám người vang lên tiếng nói thật to " Chết thì cứ để cô ta chết đi, kẻ giết người như cô ta sống làm gì cho chật đất". Cái gì, kẻ giết người là sao, tôi hoảng loạn nhìn nàng ,nàng vẫn vậy thê lương nhìn tôi. Những tiếng chửi mắng bảo nàng chết đi liên tục vang lên, tôi tức giận hét vài đám người" im lặng đi, Yên Yên không thể nào giết người". Mặc tôi tuyệt vọng bảo bọn họ yên lặng, họ vẫn tiếp túc hét to, tôi tuyệt vọng nhìn em, ánh mắt cầu xin nàng đừng làm điều dại dột.
E nhìn tôi thật dịu dàng, lòng tôi nảy lên tia hy vọng, nhưng lời nói của nàng đã dập tắt nó:" Tư Nam, em mệt lắm, thế giới này không chứa nỗi em. E xin lỗi, em rất yêu anh, rất muốn ở bên anh, nhưng em đau khổ lắm, không ai tin em hết, lòng em đã nguội lạnh rồi. Quên em đi, sống thật hạnh phúc, hãy coi e như là một giấc mộng khi anh tỉnh dậy là tan, đời này kiếp này, e chỉ yêu một người chính là Quân Tư Nam"
Nàng từ từ ngã mình xuống đại dương kia mặc cho tôi hét trong vô vọng, thân xác nàng dần dần chìm xuống, ta tưởng rằng trái tim mình đã ngừng đập. "Ánh nắng của ta, ấm ấp của ta, cuộc đời của ta đã mất rồi". Lòng tôi càng nguội lạnh, mọi người xung quanh không ai có ý định cứu giúp nàng hết, tại sao lòng người lại lạnh đến vậy.
Cảnh sát nhìn người con trai đứng trên vực, lúc cười lúc khóc kể chuyện, thật là một người đáng thương, một kẻ si tình. Không sai, người đứng trên đấy là Quân Tư Nam, đứng ngay tại chỗ Mộng Yên Yên nhảy xuống năm ấy. Phía dưới là rất nhiều cảnh sát đang bao vây lấy anh. Không cần quan tâm bên dưới, anh kể tiếp.
Tôi đã tìm rất lâu, nhưng không tìm được xác của nàng ấy. Tôi uống rất nhiều rượu, sau đó vào phòng nàng ấy và ngắm nhìn tất cả, tôi vô tình thấy được nhật kí của nàng. Đọc từng dòng chữ ấy, nước mắt tôi cứ tuông rơi. Cô bé của tôi, tại sao ông trời lại ác với nàng như vậy. Bị vu oan gây ra tai nạn chết người, bị xâm hại, bị bới móc lại về chuyện của em trai năm ấy. Tại sao không ai chịu tin em ấy, Yên Yên, anh nhất định sẽ trả thù cho em, anh phải khiến từng người từng người một sống đau khổ hơn em gấp trăm gấp nghìn lần.
Tôi sử dụng quyền lực mà mình tranh giành được, điều tra, chèn ép tất cả những kẻ đã hại em, khiến bọn chúng tan nhà nát cửa, không nơi nương thân, nàng có vui không. Nhưng ta xin lỗi, kẻ thù lớn nhất của nàng tôi lại không trả thù được, tôi đã cố gắng hết sức, dùng hết những gì mình có nhưng vẫn thất bại. Gia sản tôi đã lụi tàn gần hết, tôi bán đi tất cả, lấy tiền đưa cho nhân viên. Ta quyết rồi, tôi sẽ đồng quy vu tận.
Tôi đã lập kế hoạch giết hắn, kể tới đây anh chỉ tay
vào cảnh sát xung quanh. Nhưng tại các người đã phá hỏng kế hoạch của ta. Cảnh sát liền lên tiếng, anh hãy mau đầu thú đi, sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tư Nam hét lên:" không bao giờ, ta không làm gì sai hết".
Anh mặc kệ cảnh sát khuyên giải, mỉm cười nhìn xuống biển và nói:" Anh thua rồi" giọng anh nghẹn ngào, nói tiếp:" Yên Yên lòng người lạnh lắm, biển ấm hơn nhiều, chắc là em cô đơn lắm, yên tâm, anh tới đây". Vừa dứt lời anh liền quay người ngã xuống biển trong sự ngỡ ngàng của cảnh sát.
Hình bóng Mộng Yên Yên hiện lên như ôm Quân Tư Nam vào lòng, Biển ôm lấy họ, đưa họ rời khỏi thế gian bất công, để họ vĩnh sinh vĩnh thế bên nhau.