Ngọn gió nào cũng sẽ phải dừng lại đúng lúc, chẳng thể đi tiếp, chẳng thể lùi bước, mãi mãi tan biến vào hư vô.
Như em vậy, một kẻ ngu ngơ bước đi chập chững trên con đường đời dài đằng đẵng, chẳng biết mệt là gì. Cuối cùng, khi đã ngộ ra mọi thứ, cảm giác áp lực đè nặng lên đôi vai gầy của cô bé tuổi đôi mươi, thân nặng trĩu, hai bàn chân cứ như bị dây xích kéo chặt lại, không thể bước tiếp, không thể lùi lại, cứ thế tiêu cực chồng lên tiêu cực, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống em...
À, em mệt, em đau...
Thương thay tấm thân của em, những vết cào cấu hằn xé trong thân thể ngọc ngà, những vết bầm tím xuất hiện mọi nơi. Không có lửa làm sao có khói, có lẽ ai đó đã hành hạ khiến em ra nông nỗi này.
Một đóa hoa lưu ly thay cho lời tạm biệt, em ra đi không một lời biệt ly, cứ thế mà đi xa mãi, đến tận chân trời góc bể cũng chẳng thể kiếm tìm. Cây không hoa, cây sẽ chết, tôi không nàng, tôi cũng "chết". Chết dần chết mòn sâu trong tâm trí, chết từ từ, chịu đựng cái đau đớn dài ngày dường như vô tận, chết mà chẳng hề nhận ra, mình đã chết...
Chà, nói sao nhỉ, cái thân tôi đủ để che chở em suốt đời, nhưng chẳng thể che đủ cho cả hai ta. Em ra đi một mình, em bỏ mặc cho kẻ còn nơi trần thế, một mình ngồi dưới tán cây gần đó mà khóc lóc thảm thương. Sao em nỡ tâm như thế, sao em lại bỏ tôi mà đi?
Em ơi, tôi nhớ em lắm, nhớ dáng người bé nhỏ luôn muốn tôi ôm vào lòng, nhớ cái nắm tay ấm áp tránh bị giá rét vào mỗi đêm đông, nhớ cái tình thương mà chẳng ai dám trao tôi ngoài em. Tất cả, tất cả cứ vậy mà trôi vào miền kí ức, chỉ còn là kỉ niệm vấn vương một thời.
Thương nhớ ai để rồi phải nuối tiếc, lòng trao ai để rồi phải cố chấp khó quên...
Là sự thật, hay giả dối?
Đến em còn không biết thì nói gì đến tôi.
Em hỏi tôi thế đấy, là thật hay dối trá, tôi không biết, em không biết, câu hỏi dường như đã trôi vào dĩ vãng, để rồi một hồi lục lại kí ức, tôi chợt nhận ra câu hỏi chẳng có lời hồi đáp này vẫn còn đó, phủ lắm bụi mờ.
Gửi gắm vào gió chút kí ức tuổi trẻ, để tôi đem chia sẻ với đời. Chia sẻ tâm tư của tôi, chia sẻ những điều tôi muốn nói, đơn giản chỉ là " chia sẻ " những gì tôi đã được trải, với mong muốn có ai đó thấu hiểu, cảm thông.