Tiếng ve sao . Chào mọi người tôi là Tabi hiện đang là bác sĩ . Nói sao nhỉ tôi ghét mùa hè , bởi đấy là mùa của nước mắt . Tại sao á , nó vừa là lời chia tay với những người bạn cuối cấp và nó vừa là dấu chấp hết của cho chuyện tình của tôi . Chuyện xảy ra vào 7 năm trước khi tôi còn là sinh viên năm cuối đại học y dược . Lúc ấy chúng tôi đã thi học kì xong và có chuyến đi chơi.
Trên xe
“Này , Tabi mày có ý định gì cho tương lai không” -một người bạn của tôi Ken nói
“ Tao không biết nữa chắc sẽ kiếm một bệnh viện nào ấy để làm thôi”
Bỗng có tiếng nói khác vang lên
“ Mày hỏi thừa rồi ken ak chẳng phải nói sẽ trở thành chồng của mika hay sao “ -người vừa nói là kira . Thật chứ tại sao lại nói to như vậy chứ ( mika là bạn gái tôi quen từ cấp 3 thú thật thì tôi rất may mắn khi quen được cô ấy dù lên đại học không cùng lớp nhưng tình yêu vẫn rất bền vững)
Tôi trả lời với khuôn mặt bị những đốm màu đó che lại
“ Này mày nói gì đấy kira đùa không vui đâu”
“ Đỏ cả mặt thế kia mà lại không vui “
“Wow nhìn ra ngoài đi “ - một tiếng kêu vang lên chúng tôi đồng loạt nhìn ra ngoài . Khung cảnh đúng là rất đẹp những ngọn núi cao chót vót nối liền nhau từng lớp sương mù che kín ngọn từ khe đá những đám rêu mọc lên tứ phương. Khi tôi đang đắm chìm vào khung cảnh thì giáo viên lên tiếng.
“ Các em hãy tận hưởng chuyến đi xem như để. Giải tỏa căng thẳng . Nhưng hãy nhớ rằng phải cẩn thận vì tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với chuyến đi chới cuối mà lớp mình đi với nhau đâu “
Vâng có lẽ chúng tôi đã quá đắm chìm vào khoảng khắc vui chơi mà quên rằng đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp được nhau. Rồi tương lai mai này ra sao cứ nghĩ đến lại khiến tôi càng cảm thấy mình thật yếu ớt. Trong lúc tôi đang chìm vào những suy tư của mình tình tiếng dừng xe làm tôi bừng tỉnh .
“ tới nơi rồi các em xuống điểm danh sau khi ăn chúng ta sẽ đi tham quan “
“ dạ vâng “ chúng tôi đáp
Sau khi điểm danh tôi nhanh chóng đi tìm bạn gái của mình . Phải nói là từ điểm tập chung của lớp này sang lớp khác là rất xa nhưng nó không thể bằng quãng thời gian chúng tôi bên nhau được . Khi tôi tới nơi cô ấy cũng vừa lúc bước xuống . Với khuôn mặt tươi tắm cùng mái tóc dài khẽ bay trong gió cô ấy mặc cho mình bộ đồng phục thể dục có thể nói là tuyệt sắc mĩ nhân . Vừa gặp cô ấy nói
“ chào anh “ - với khuôn mặt khẽ mỉm cười và đôi mắt hít lại với nhau điều này khiến không chỉ tôi mà mấy gã con trai cùng lớp của bạn gái tôi đều chăm chú nhìn điều này làm tôi khá khó chịu
“ chào hỏi đơn thuần thoi mà có cần nhìn dễ thương như vậy không người ta nhìn kìa “ tôi nói với khuôn mặt hờn dỗi
Đáp lại co ấy chỉ mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi rồi mắm tay kéo tôi đi chỗ khác trước ánh nhìn của rất nhiều người khi đến một chỗ vắng hơn . Tôi khi ấy vẫn còn chưa định thần lại thì cô ấy hôn vào má tôi rồi từ từ đổi sang vẻ kiêu ngạo của mấy tổng tài rồi nói
“ Xem có ai đang nghen kìa “
Tôi bất lực giải thích
“ không..........g có chỉ.......ỉ là hơi khó chịu khi người khác nhìn em như vậy “ . Thật thảm hại từ khi nào tôi lại giống” nữ chín vô dụng và anh tổng tài thế “ . Sắp chết mất , chết thật tại sao lại như vậy . Trong khi tôi đang bối rối thì co ấy đổi thái độ rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng
“ thôi nào em chỉ đùa thôi “ . Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó chúng tôi đi về tay trong tay cùng nhau . KHÔNG từ bụi cây đằng sau vang lên tiếng hắt hơi của ai đó tôi từ từ bước lại xem thì trời ơi đó là..... , đám bạn báo đời của tôi và suốt chặng đường đi về thì đúng là thảm họa khi tôi liên tục bị tụi nó chọc . Haiz kiếp này coi như bỏ , sau đó chúng tôi có đi rất nhiều nơi làm nhiều điều cùng nhau tối đó có chương trình văn nghệ giữa các lớp tôi có đi xem không khí nhộn nhịp cùng sự trang trí rực rỡ của bóng bạn hôm ấy đúng thật là rất vui tối đó tôi và đám bạn có ra ngoài ngắm sao trời sao hôm ấy tuyệt mĩ làm sao
.Nhưng vì một số lí do sau này tôi có chuyến đi nước ngoài thực tập tới tận lúc đi tôi cũng không giám nói cho mika biết sau 6 năm tôi cũng chở về nhưng không thấy em ấy đâu. Và rồi tôi được biết sau khi em ấy biết tôi đi em buồn bã khóc , em khóc rất nhiều và lâm bệnh nặng giờ không biết ở đâu . Nghe tới đấy tôi cũng khóc trong vô thức cùng với trái tim đau thắt lại . Tới giờ cũng đã một năm nữa trôi qua không biết em ấy có sao không nhỉ hay chỉ đơn giải là còn nhớ tôi không
“ bác sĩ ơi “ có tiếng vọng ra từ bên ngoài
“ cô vào đi “ tôi đáp
“ Có chuyện gì thế “
“ thưa có một bệnh nhân vừa mới chuyển tới . Nghe nói là chấn thương tâm lí gây trầm cảm ạ “
“Ùm để tôi đi xem . Tội nghiệp chắc do áp lực học hành “
Khi mở cửa ra tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là mika.
“ Mika là em đó sao “ tôi gào lên
“ anh cuối cùng em cũng gặp được anh rồi “ khi tôi bước đến định ôm em thì có một cú đấm vào giữa mặt . Cú đấm ấy đến từ cha của coi ấy
“ khốn nạn mày còn dám vác mạt đến đây sao . Mày biết khi mày đi nó đau khổ đến mức nào không . Xong giờ mày ở đây rồi coi không có gì xảy ra à. “
“ Con xin lỗi bác . Thật sự khi ấy con có lí do nên con...”
“ không lí do gì hết . Mai tôi sẽ đưa mika đi bệnh vện khác không để nó lẻ trong cái bệnh viện có cái tên này được “ . Trong lúc tôi không biết phải làm sao thì có tiếng nói
“Thôi ông con gai của chúng ta khá hơn rồi đó chẳng phải cũng có công của cậu ấy sao” là mẹ mika cô ấy luôn hiền như vậy
“ công , công sao . Công của nó là làm con gái chúng ta suy sụp tinh thần ảnh hưởng sức khỏe vậy mà gọi là có công sao “
Bông không khí trầm lại mika xanh mặt và tôi cũng thấy hơi run . Bác gái đổi thái độ
“ Sao nhỉ tôi hơi hiền thì phải giờ ÔNG MUỐN GÌ”
Bác trai thay đổi sắc mặt núp sau tôi rồi nói
“ thì cũng được nhung nó phải hứa sẽ chăm sóc con gái chúng ta và bù đắp cho nó “
Nghe tới đây tôi Mường rỡ
“ cháu hứa ạ “ tôi với mika ôm trầm lấy nhau cái cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được .
“Anh yêu em”
“Em cũng thế “
Vậy là câu chuyện tình đang dở cũng đã có dấu chấm hết có hậu tạm biệt
[ biết là tiêu đề không liên quan vì vốn ha định ban đầu là chuyện buồn nhưng buồn mãi cũng chán nên mới đổi sang vui ngưng tiêu đề hay quá nên giữ lại . Dù sao thì cảm ơn đã đọc nhớ tim và theo dõi nha ]