•Cuộc sống không dễ dàng,nhưng anh nguyện cùng em vượt khó•
Tại thư viện trường đại học,lúc này trời đã 10 giờ đêm,giữa cái thời tiết mùa đông gió lạnh,từng đợt gió cứ như mưa mà nặng nề lướt qua, khiến cho các sinh viên không khỏi run rẩy.
Ai cũng mặc ba bốn lớp áo,kỳ thi cuối kì sắp đến,cho nên không ai dám nghỉ ngơi,ai nói cao khảo mới là căng thẳng,bất cứ kỳ thi nào cũng căng thẳng hết.
Thế nhưng,giữa những con người khoác ba bốn lớp áo ấy,chỉ có một mình Vãn Thanh là mặc một chiếc áo tay dài,bên ngoài khoác thêm chiếc áo len mỏng manh,dường như cơn gió mùa đông ấy có thể kéo cô đi chung bất cứ lúc nào.
Không phải là cô không lạnh,ngón tay cô dường như đã đông cứng hết rồi,chỉ đơn giản là bởi cô không có tiền.
Gia đình Vãn Thanh rất nghèo,cô đỗ được đại học cũng đã tiêu không ít tiền của cha mẹ.Cha mẹ cô rất thương cô,làm ăn vất vả từng đồng từng cắt một dồn hết tiền để cho cô đi học.
Cô cũng không dám phụ lòng cha mẹ, đỗ vào Thanh Hoa với số điểm lý tưởng.
Thế nhưng,cha mẹ sau đợt này lại bị ốm nặng,Vãn Thanh vừa phải đi học vừa phải đỡ đần cha mẹ tiền học phí,cô không nỡ lòng nhìn mẹ cô ho đến chịu không nổi vẫn phải đi ra ngoài ban đêm nhặt ve chai bán lấy tiền đưa cho cô,cũng không nỡ nhìn cha già yếu phải đi khuâng vác để lấy tiền mua đồ cho mình.
Cô nói mình đã tìm được công việc thực tập tốt,nói cha mẹ không cần lo,cô đã có tiền,cha mẹ làm bao nhiêu cứ giữ lấy mà dùng,đừng gửi tiền cho cô nữa.
Tất cả đều là nói dối,Vãn Thanh chỉ làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ,tiền lương cũng rất bèo bọt, thế nhưng cũng đã giúp cô phần nào.
Nhưng số tiền ấy không đủ để cô mua cho mình một cái áo ấm,chỉ có thể chịu lạnh ráng tìm một chỗ khuất trong thư viện để mà ngồi.
Cô luôn tự hỏi:
Liệu có phải mình là gánh nặng của cha mẹ không?
Liệu cô có thể giúp được cha mẹ không?
Càng nghĩ,Vãn Thanh càng cố gắng học tập,cô chà sát lòng bàn tay vào với nhau,tự làm nóng bản thân,cổ vũ bản thân học tập cho thật tốt.
Thực chất Vãn Thanh rất xinh đẹp, khuôn mặt của cô có thể nói là đi làm diễn viên cũng nên,thế nhưng bởi phong cách ăn mặc quê mùa cùng tính cách ít nói lãnh đạm,Vãn Thanh chẳng có người bạn nào.
Nhưng không sao,sự cô đơn không đến nỗi quá tệ.
Mãi nghĩ vẩn vơ,chỗ ngồi bên cạnh Vãn Thanh đã có người ngồi tự lúc nào.
Anh đặt lên bàn cô một ly trà sữa ấm nóng,nhẹ nhàng vắt khăn quàng cổ của mình lên cô.
Vãn Thanh bị một loạt hành động lam cho hết hồn,cô chớp chớp đôi mắt đen,nhìn Nhiễm Tự,học thần Thanh Hoa.
Cô và Nhiễm Tự,nói sao nhỉ,trước đây từng có mối quan hệ yêu đương ở năm nhất,thế nhưng lúc ấy,Vãn Thanh cảm thấy bản thân mình không phù hợp với anh,mặc cho Nhiễm Tự có níu kéo như thế nào,Vãn Thanh vẫn lựa chọn rời xa cuộc sống của anh.
Nhiễm Tự là một chàng trai có thể dùng hai từ "hoàn hảo" để miêu tả anh.Dường như ở anh,chẳng thể kiếm ra miếng khuyết điểm nào,từ hoàn cảnh xuất thân đến vị trí của anh, lúc nào cũng luôn nổi trội.
Vãn Thanh đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình sao có thể lọt vào tầm mắt của anh được vậy.
Nhưng cũng chính vì hai từ "hoàn hảo" ấy,mà Vãn Thanh đã lựa chọn rời xa anh,để anh tìm người môn đăng hộ đối,để cho tình cảm hai người không sâu đậm.
Nhưng mà Nhiễm Tự anh,có cái khuyết điểm ít ai biết,đó là cố chấp và chiếm hữu.
Anh không chấp nhận lời chia tay, quan hệ của hai người cũng được giấu kín,Vãn Thanh sợ người ta chê cười.
Ngày nào ngồi ở thư viện,cũng sẽ gặp anh.
"Trời lạnh như thế này,mặc mỏng như vậy,em muốn đóng băng sao?"Nhiễm Tự nhỏ giọng,giọng anh khàn khàn trầm ấm,dễ nghe vô cùng.
"Không phải,không còn áo nữa."Vãn Thanh đáp cụt lủn,cô tháo khăn trả lại cho anh,đặt ly nước qua chỗ bàn học của anh rồi tiếp tục chú tâm vào bài luận của mình.
Nhiễm Tự thấy một loạt hành động của cô,anh hỏi:
"Em chê anh sao?"
"Không phải,đơn giản là tôi không có gì phải nhận đồ từ anh cả."Cô đáp,giọng nói thỏ thẻ.
"Nhiễm Tự,đừng làm phiền tôi nữa, tôi rất bận,phải làm hết bài luận, tôi không rảnh,phiền anh đi cho." Vãn Thanh biết anh sẽ rề rà không muốn đi,vì thế liền không ngại nói thẳng.
"Anh giúp em làm bài luận."Nhiễm Tự lạnh lùng giờ đây đã không còn,anh đã vứt đi cái sự lạnh lùng ấy,khuôn mặt quyết tâm dày hơn mấy lớp mới được.
Vãn Thanh cảm thấy vô cùng nhức đầu với anh,vì thế dứt khoát đứng dậy, đi ra bên ngoài.
Không khí lạnh thêm mấy phần,cô hít ngụm khí lạnh,cảm thấy toàn thân tê buốt.
Ra đến đây,cô mới bộc lộ ra sự khó chịu đã đè nén nãy giờ:
"Nhiễm Tự,chúng ta đã chia tay,chia tay đấy.Bây giờ chúng ta là người xa lạ,anh có rõ không?"
"Thanh Thanh,anh là muốn theo đuổi lại em.Anh biết là em vốn tự ti về hoàn cảnh của mình,nhưng anh không để ý,mình quay lại được không em?" Nhiễm Tự theo bản năng lại khoác cái khăn quàng cho cô,giọng anh run rẩy,vô cùng thảm hại.
Anh thực sự vô cùng yêu Vãn Thanh, người bạn chí cốt chê cười nói anh là tình yêu tuổi học trò,chỉ có anh biết,đoạn tình cảm học trò này của mình,vốn tự bao giờ đã trở thành tình cảm khắc sâu trong tim.
Thấy anh như thế,Vãn Thanh theo phản xạ liền kéo anh ra một góc,dù có như thế nào,cô cũng không nỡ để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
Trái tim cô không cho phép điều đó.
"Nhiễm Tự,chúng ta không thể đến được với nhau."
"Anh không tin,cho anh thêm một cơ hội nữa,anh không quan tâm em như thế nào,anh chỉ muốn cùng em trải qua nhiều quãng thời gian."
Vãn Thanh cảm thấy mặt mình ươn ướt,nước mắt của cô đã rơi tự lúc nào.
Rồi cô lặng lẽ gật đầu.
5 năm sau,
Cái gật đầu ấy quả thật không khiến cô cảm thấy hối hận.
5 năm cùng anh trải qua biết bao nhiêu chuyện,những lời cô bị gièm pha vì không hợp với anh,những lần gia đình anh nhắn tin và gọi điện cho cô,những lần đi làm bị ức hiếp.
Nhưng Nhiễm Tự không bao giờ rời bỏ cô,cô bị gièm pha,anh sẽ làm tấm khiên đứng chắn,không ngại đáp trả thay cô.Những lần gia đình anh tìm tới,anh đều thay cô nói chuyện,an ủi cô sẽ không sao đâu.Những lần bị ức hiếp,anh sẽ luôn bên cô.
Quãng thời gian ấy tuy khó khăn, nhưng có anh bên cạnh,dường như Vãn Thanh không còn thấy mệt mỏi nữa.
Hai người đã kết hôn,sống chung tại một căn hộ nhỏ,cùng nhau ngày ngày đi làm,Vãn Thanh vô cùng hạnh phúc.
Tiền cô kiếm cũng dư giả để cô gửi về cho gia đình,nhìn thấy cuộc sống của cha mẹ đã ổn hơn,Vãn Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống của cô vốn dĩ sẽ chẳng có thể nhìn thấy ánh mặt trời,nhưng Nhiễm Tự đã mang đến ánh mặt trời cho cô.