Tô Lệ Yến và Tô Tuyền Vũ là cặp song sinh Long Phụng của Tô gia. Tô Lệ Yến là chị còn Tô Tuyền Vũ là em. Từ khi chào đời thì sức khỏe của Tô Tuyền Vũ đã yếu hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Tuy nhiên, cha mẹ lại dành hết tình thương cho Tô Lệ Yến. Dần dần, sức khỏe của em trở nên yếu đi, cho dù vậy thì cha mẹ em cũng chỉ lạnh lùng nhìn em nói em mặt dày, chỉ biết diễn kịch. Khi em 19 tuổi, chị gái của em bỏ đi theo tiếng gọi của đam mê, cha mẹ em không nói không rằng đem em đi làm thế thân cho chị gái, gả cho người thương chị gái mình. Sống một mình chồng không yêu, nhà chồng không thương, bản thân thì bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Em chịu đựng tủi nhục 10 năm, mặc cho bản thân bị trầm cảm nặng, tuổi thọ cũng ngày một ngắn chỉ để được mọi người quan tâm, nhưng em không làm được. Mà người chồng Lệ Quân Diệp lại chỉ mãi nhớ thương chị gái của em, coi em thành nguyên nhân khiến người hắn thương bỏ đi. Hắn thậm chí còn ném em cho nam nhân khác chơi đùa. Khi cô biết chuyện này thì ngay lập tức trở về, về tới nơi lại chỉ có thể ôm thi thể đầy rẫy tổn thương của đứa em trai bé bỏng đã sớm không còn hơi ấm. Sau khi em mất cô đã điên cuồng trả thù những kẻ làm em tổn thương, kể cả đó có là cha mẹ ruột đi chăng nữa. Trả được thù cho em rồi nhưng cô lại mất đi lý do để sống tiếp, vì vậy cô đã ôm theo tro cốt của em vào một căn nhà gỗ TỰ THIÊU CHÍNH MÌNH.