Nếu thời gian có thể quay lại mọi người làm gì hả còn nếu là tôi thì muốn quay lại gặp người yêu mình nói chúng ta không đừng nên quen nhau bởi vì anh ấy mất vì tôi bởi tôi là người dẫn tới sự ra đi của anh ấy .
Chuyện như thế này tôi nhớ lúc là vào tết thì phải tôi cùng đứa bạn của mình là Hân tôi và Hân là bạn thân từ nhỏ Hân biết tất cả mọi thứ về tôi và ngược lại tôi cũng biết mọi thứ Hân lúc đó tôi đi chơi ở NewLanh ở trong công viên thủy cung lúc đo tôi vừa đi vừa nói chuyện không đểy ý phía trước có người đi tới tôi liền đụng vào anh ấy lúc đầu chỉ là đụng nhau thôi chứ không có quen nhau đâu hai đứa tôi liền té xuống dưới đất còn lấy điện thoại nhầm của đối phương mà còn pass y như nhau đến lúc đối phương điện cho mẹ mình thì phát hiện lộn điện với người hồi nay và cậu cũng phát hiệ cũng lộn điện thoại cậu liền gọi cho máy mình hiện người đó ra để lấy cả hai quyết định là ra công viên thủy cung rồi trao đổi điện thoại lại cậu nghe liền đồng ý sau đó cỡ 25 phút thì cậu gặp cậu ấy ở cổng của công viên hai người trả điện thoại cho nhau rồi sau đó rời đi . Lúc mà cậu với Hân đi chơi xong thid đặt vé máy bay bay về nước để đi làm cậu cũng không nghĩ là lại gặp cậu ở quán cafe của mình làm nữa cậu nghĩ chỉ là xui thôi như không ngỡ nữa đó là lại sống chung ở một toàn chung cư hay thiệt cứ như vậy cậu gặp người suốt bắt đầu người đó để ý lại cậu liền hỏi cậu
" Nè cậu làm quen với tôi không " Cậu nghe vậy liền hỏi
" Quen cậu có lợi ích gì hả gặp suốt vậy làm quen thế nào hả "
hai người nhìn nhau rồi
" Tôi là Bạch là chủ công ty 25tuổi còn cậu thì sao hả chủ quán nhỏ "
" Anh đang nói nhỏ hả tôi cao lắk chứ bộ đâu phải nhỏ đâu "
" Sau hả mới nói vài câu giận rồi sau hả dễ giận quá vậy sao có nói cậu là ai chưa "
" Mơ đi đừng có mơ mà biết tên tôi cho anh tìm mội răng luôn " như cậu phải bỏ cuộc liền bở nhân viên của mình " Phong em làm gì vậy ra tiếp khách kìa " lúc này cậu che mặt lại
" Thấy chưa đâu phải anh cố tình hỏi đâu đây là em nói đó nhe vậy giờ thì bye đây chiều gặp nhe bye "
Sau đó anh rời đi để lại cậu với khuôn mặt xấu hộ liền bỏ đi ra trước phục vụ cho khách
Sau khi làm xong việc ở quán về nhà gặp anh ở sảng của chung cư " Sao làm thế nào có vui không "
" Vui hay không đâu có liên quan tới anh đâu " liền bỏ lên nhà cứ như vậy hai vui đùi như vậy được một thời gian thì hai người chính thức quen nhau cũng biết mấy đứa quen nhau rồi đó sẽ dsi này đi đó coi chừng hỏi lại con bạn thân của mình gì coi chừng bói quên à chắc luôn hai người cũng quen nhau như vậy cũng ra mắt gia đình hai bên như vậy . Đâu ai biết được chữ ngỡ đâu đúng chứ mới hôm qua còn tưới cây mà hôm nay lại héo rồi ngày hôm đó cậu lại kêu anh mua cho mình kẹo bông gòn bên đường đó đến lúc mà anh mua xong rồi đang bước qua đường mà trông khi đó là đang đèn đỏ luôn như người tài xế đó đã vượt đèn đỏ tông chúng anh và những người khác lúc đó mình vừa đứng lên nói là anh từ từ thôi coi chừng đường trơn nhưng chưa kịp nói anh bị xe tải tông một cái anh từ làn đường đi bộ bay tới đằng kia mình thấy như vậy liền chạy tới bỏ hết những gì mình đang cầm mà chạy nhanh nhất có thể chạy tới bên anh nhưng mà không kịp anh đã tắt thở rồi anh chưa kịp nói với mình vì cả mình gào thét tên của anh và lây người của anh dậy " Anh à anh tỉnh lại đi anh còn có em mà sao anh bỏ em đi rồi anh ........*tiếng thét trót lòng * sau lễ tàng hôm đó cậu luôn không tập trung với bất cứ chuyện gì ở quán cậu cứ lơ đảng như khiến cho nhân viên phải lo lắng đi nhưng ai có hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ hả cậu như vậy đã ba bốn tháng rồi không tập trung được cái gì cả . Buổi sáng ngày hôm đó cậu đang sửa soạn ra khỏi cửa thì có một vòng tròn cậu tò mò liền bước vô bởi vì cậu nghĩ anh ấy không còn thì mình cọ có ý nghĩa gì cả nên cậu quyết định đi vào vòng tròn đó nhưng không ngờ cậu lại quay về lúc cậu chưa gặp anh ấy ở NewLanh nên lần này không đã quyết định là không để vụ kia tái hiện thêm một lần nữa nên cậu đã chú ý đường đi đúng lúc anh ấy xuất hiện liền né tránh anh ấy như một vị thần sau đó là như những gì hồi đi chơi NewLanh vậy như lần này thì khác sẽ không đụng chạm hay chạm mặt gì hết cho đến khi hết cuộc chơi ở NewLanh rốt cuộc cũng xong nhưng vấn đề trước mắt nữa là anh ấy ở chung một cái trung cư còn một tần còn kế bên nữa cậu đã nhớ lại giờ dắn của anh để còn né tránh anh .Mọi thứ hoàn hảo đến mức anh sẽ không phát hiện ra như sẽ không như là mơ cậu cũng bị phát hiện ra và cậu bị anh hỏi
" Nhìn cậu thấy quen cậu theo dõi tôi phải không "
" Không tôi làm gì quen anh tôi không có theo dõi anh làm ơn cho tôi qua " cũng may cậu nhanh trí nếu không thì xong rồi .
Thời gian cứ như vậy được 3 tháng rồi nhưng cậu lai khong thoải mái lắm bởi cấp trước cậu được anh lo nhưng bây giờ phải lo cho mình rồi . Nhưng gì tò mò anh đang làm gì liền tìm cách qua nhà hỏi thăm như gì hiểu nhầm là hàng xóm mới chuyển tới bị cha mẹ của anh lôi vào ăn cơm sau đó đều dặn mẹ cậu liền lôi cậu đi qua ăn cơm dần dần anh có cảm với mình đến lúc nào đó mà cậu nhận ra mình phải quay về hiện tại mà cậu sống cậu nói " Anh à nếu sau này chúng ta thành đôi á anh đừng chiều em quá nhe nếu mà có quen nhau xin hãy đừng chối " sau đó cậu biến mất quay về hiện tại cậu quay về NewLanh để gặp lại cây thông ở bên đó bởi nơi đó là nới gặp mặt đầu tiên của với anh . Thì ngoài sau lưng có tiếng nói vọng lại " Em quay về rồi sau anh đang chờ em " Cậu liền quay lại nhìn thì ra là anh còn sống cậu chạy đến bên anh và anh đón cậu vào lòng ôm thật chặc " Sau này đừng rời đi nữa nhe anh sẽ bảo vệ em "