Này! Có phải trong số các bạn đang đọc truyện ngắn này có phải ít nhất đã từng hỏi bản thân mình 2 câu hỏi này chưa nhỉ ?
1. Tôi sinh ra để làm gì ?
2. Và nếu như tôi chết!
Thật là mong rằng các bạn sẽ không tự hỏi câu này với bản thân của mình nếu như có thì tôi xin phép ôm lấy các bạn bằng vòng tay của mình nhé , hãy cố gắng tiếp tục sống bởi vì trên đời sống này còn rất nhiều điều thú vị đang đợi chúng ta khám phá đấy!
Thôi , chúng ta quay lại câu chuyện nhé!
———
Tôi là Thuận , trong giai đoạn tôi 16 tuổi khi những bước đi đầu tiên bước ra xã hội và sống 1 cách tự lập, tôi đã thường xuyên đặt 2 câu hỏi này với bản thân đến tận khi bản thân 20 tuổi , trỏn vẹn 4 năm tôi sống trong 2 câu hỏi này.
Với những bước tiến , những lựa chọn ngu dốt , 2 câu hỏi này ban đầu chỉ là những suy nghĩ vô tình nghĩ đến vì những bất mãn cuộc sống , tôi đã không ngờ rằng vì những suy nghĩ lặp đi lặp lại nhiều lần này , dần dần 2 câu hỏi này tôi cảm thấy giống như rằng nó là gì ấy , khiến tôi phải sống vì nó.
Chuyên ngành của tôi là Tài Chính - Ngân Hàng , tôi đã làm việc cho 2 Công ty của Việt Nam , tôi sẽ không ghi rõ tên của 2 Công ty này trong Truyện Ngắn này bởi vì tôi biết nó sẽ rất nhạy cảm!
Bản thân tôi thì không có gì , những kiến thức cơ bản do quá trình tôi đi làm và may mắn được trực tiếp đi trải nghiệm nhiều các tỉnh thành , trong quá trình tôi đi qua mỗi tỉnh thành , tôi đã học rất nhiều từ việc Kiến Thức , Văn Hoá , Sự Trải Nghiệm ,… đây là một trong những thứ quý báu mà tôi cảm thấy rất may mắn có được.
4 năm làm Quản Lý Khu Vực (ASM) tôi đã gặp rất nhiều “Bất Trắc”(Không lường trước được) và các vấn đề “Sự Cố” (Hiện tượng bất thường và không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động nào đó) , từ việc Quản lý nhân sự đến việc Vận hành kinh doanh mọi thứ dường như đang chống đối lại với bản thân mình!
Về phần tình yêu , tôi cũng có 1 tình yêu đẹp chứ , nhưng chẳng qua tôi không biết nắm lấy và đã để nó vụt mất …! Người ấy rất tốt , cho tôi biết thế nào là yêu 1 người và khiến tôi trưởng thành rất nhiều , đến hiện tại tôi vẫn mạnh miệng nói rằng có cô ấy thì tôi mới có được những thứ như ngày hôm nay đó là Kiến Thức Để Trưởng Thành!
Tôi thích đi dưới mưa bởi vì khi giọt lệ trên mắt rơi sẽ không ai thấy,
Tôi thích kề sát đầu vào gối bởi vì khi la hét sẽ không ai nghe,
Tôi thích ngắm biển bởi vì tôi thấy những cơn sóng dập dềnh sóng vỗ đang dạy tôi phải mạnh mẽ,
Về câu hỏi :
- Tôi sinh ra để làm gì ?
Đúng vậy! Từ năm 16 đến 20 tôi hay hỏi nhưng đến khi tôi thấy các cụ già khổ cực mưu sinh , các em trẻ mồ côi phải bán vé số lúc ấy thì tôi biết rằng tôi sinh ra là phải cố gắng làm thật nhiều tiền và bằng tất cả những giá trị của bản thân và tôi đang mang trên mình Sứ Mệnh làm đẹp và hạnh phúc cho đời.
- Nếu như tôi chết ?
Thật sự rằng trong khoảng thời gian đấy liên tục những diễn biến cuộc sống quá đến vội vàng với tôi , bà tôi , người mà thương yêu tôi nhất đã lìa xa cõi đời sau đấy rồi người mà tôi nghĩ rằng sẽ thành vợ của mình trong tương lai nhưng bởi vì suy nghĩ lúc ấy tôi quá trẻ con nên đã mất cô ấy , liên tiếp công việc ập đến … và tôi nghĩ rằng “Nếu như tôi chết vậy thì cái Sứ Mệnh mà tôi tự gắn mác cho mình sẽ biến mất những người già những trẻ em ấy phải làm sao?”. Không được , tôi không thể chết như thế này được bởi vì tôi đang có trách nhiệm với gia đình của mình và xã hội!
—————
Này! Viết truyện thế thôi , mỗi chúng ta đều có 1 câu truyện của cuộc đời mình , ai cũng có nỗi khổ riêng , không ai tự thừa nhận mình rằng mình là người hạnh phúc nhất , tất cả đều có quy luật!
Chúc các bạn đọc truyện của mình có sức khoẻ!