...................................
–Ê ê!! Mau xê ra!!
Rầm!
Ngọc Dương ngã dúi ra đằng sau, trán u lên một cục, bên cạnh là quả bóng đang lăn tròn lên đất.
– Dương! Dương! Có sao không? Trời ơi, trán u lên rồi. Này cậu ném bóng kiểu gì vậy, mắt để sau gáy à?!
Tiếng lanh lảnh của Kiều My vang lên như muốn gào vào mặt nam sinh kia. Cô vừa đỡ bạn dậy, vừa liếc xéo người kia như kiểu cô mới là người bị thương vậy.
– Aiz...xin lỗi, là tôi không nhìn rõ cậu ta, cũng tại cậu ta đứng lủi tận trong góc ấy thì tôi biết làm sao được?
Thanh niên kia cũng cau có chẳng vừa, nói xin lỗi mà lại còn trách ngược lại người ta nữa. Nhưng được cái đẹp trai cao ráo, nên cũng chẳng thấy ai trách cậu ta. Có người còn thì thầm to nhỏ rằng được cậu ta ném trúng là may mắn lắm rồi.
Thật không may, mấy lời này đều lọt qua đôi rai nhạy bén của Kiều Linh, khiến cô mặt bừng bừng lửa giận, răng nghiến chặt như những lúc chuẩn bị đánh nhau.
– Thôi...mình cũng không sao mà...chỉ bị quả bóng cốc vào đầu một cái thôi, không có gì nghiêm trọng....
Ngọc Dương chưa kịp nói hết câu,Kiều My đã gào mồm lên mà ai oán, mà xót thương cho người bạn của mình, rồi quay qua chửi rủa, mắng nhiếc, nói người ta vô tâm, không chịu trách nhiệm, ỷ đông hiếp yếu, rồi nói Ngọc Dương quá nhân từ, quá đơn thuần, tiếc thiêng cho một đóa trà mi mà bị những kẻ rắp tâm tanh tưởi làm vấy bẩn. Sau cùng chốt lại là muốn lấy lại công bằng cho bạn, định giơ quả bóng lên đập lại vào đầu nam sinh kia...
– Thôi nào My, đi thôi, chúng ta về lớp, tiết tiếp theo là văn đấy....
Vừa nói, Dương vừa kéo My đi chỉ sợ bạn làm liều lại bị đình chỉ học như tháng trước thì toi.
–Nhớ mặt tôi đấy, hôm nay nể mặt "công chúa" bé nhỏ mà tôi mới tha cho cậu thôi, lần sau thì giữ lại cái nhân cách làm ngườu của mình đi. À đúng rồi, về tự đứng trước gương mà học cách xin lỗi trước khi nous lời xin lỗi với người khác đi!!
Mọi người nghe Kiều My nói vậy đầu không nhịn được cười. Thử tưởng tượng mà xem, một anh chàng đẹp trai đứng trước gương rồi nói chuyện như một thằng tự kỉ sẽ như thế nào?
Lớp 12A1
–Chu choa mạ ơi, đứa ôn dịch nào làm bị thương " công chúa" của chúng ta thế này?
–Cái loại mà làm ra thứ chuyện vô đạo đức như này chỉ có thể là mấy đứa đầu trâu mặt ngựa mũi mạ kền thôi!
–Đã bảo rồi...cậu đi ra ngoài thì cho một ai đó theo cùng để còn giám sát được chứ, mới ra khỏi lớp mấy phút mà đã ra nông nỗi này. Cái thằng đấy tính chó thật chứ!
Mọi ngườu trong lớp lúc bất giờ đều vây quanh Ngọc Dương, người thì xuýt xoa, người thì hận không thể đấm thẳng vào mặt cậu con trai kia, cả lớp đang oang oang như cái chợ thì tiếng Kiều My dõng dạc cất lên:
– Bây giờ theo tớ thì nên thế này. Sau khi tan học, cả lớp chúng ta đứng chặn ở cổng trường, tôi sẽ nhận diện khuôn mặt của tên kia, đến lúc tôi ra khẩu hiệu, tất cả mọi người cùng xông lên đập thẳng vào mặt tên kia, để hắn không còn dương dương tự đắc vì cái khuôn mặt đẹp trai đó nữa!
Cái ý kiến tồi tệ như vậy thì chỉ có Kiều My mới nghĩ ra, vậy mà lại nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, ai cũng cho rằng phải " có đi có lại mới toại lòng nhau" và đó là "quả bão nhãn lồng" mà tên kia phải chịu khi dám làm tổn thương "công chúa nhỏ" của lớp 12A1 này.
Đã đến tình hình khẩn cấp như vậy, Ngọc Dương không ngồi yên được nữa, vội vàng ngăn cản mọi người.
–Mình thật sự rất xúc động truóc sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Nhưng đây là trường học, không phải là ngoài đường góc phố, không thể hành động lỗ mãn như cách phân chia địa bàn được. Mình mong rằng tập thể lớp chúng ta là một tập thể đoàn kết, nhưng không có nghĩa là ỷ đông hiếp yếu, người ta cũng không phải là cố ý, không nhất thiết phải vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà để các cậu bị phê bình được. Các cậu có biết.....
Ngọc Dương phải thuyết phục mỏi cổ, lưỡi uốn đến muốn gãy thì các bạn cô mới chịu nghe, không định chặn đánh tên nhóc " xấc xược" kia nữa. Nhưng...cô biết rằng, đối với Kiều My, sẽ không bao giờ dễ dàng chịu nghe mấy lời khuyên bảo của cô cả. Làm gì thì làm, chức động vào một cọng tóc của Ngọc Dương thôi cô cũng không để yên. Chẳng vậy mà mấy lần Ngọc Dương đi cắt tóc, cô hết đe dọa rồi lại lườm anh thợ cả buổi. Khổ nỗi anh này lại mới là thực tập sinh, vừa cắt mà mồ hôi cứ ướt sũng xóng lưng.
Reng!Reng!!
Tiếng chuông ra về đã điểm, Ngọc Dương vừa chột dạ, vừa sợ Kiều My làm bậy. Cô cứ thấp tha thấp thỏm, giờ về thì xếp vội sách vở kè kè bên Kiều My. Nhưng lạ thay, Kiều My chẳng có biểu hiện gì khác thường, trái lại nhìn còn thong thả hơn mọi khi. Điều này càng khiến Ngọc Dương bồn chồn, căng thẳng hơn nữa.
Trên cả con đường về nhà, Kiều My cứ líu tíu như con chim non, nói hết chuyện trên trời dưới đất rồi lại nói đến chuyện tranh chấp địa bàn gần đây, than khổ mình phải quán xuyến quá nhiều việc. Hết dẫn người đi khiêu chiến với bang phái khác rồi lại đến đồng đội ngu để mình gánh còng lưng. Cứ như vậy, dường như Kiều My đã quên hết việc trả thù tên nhóc kia. Ngọc Linh cũng có đôi phần yên tâm hơn, đồng thời cầu nguyện cho tên nhóc kia đừng bao giờ để gặp lại họ nữa.
Nhà của Kiều My và Ngọc Dương sát vách nhau, chỉ cách có một con hẻm nhỏ, cửa số phòng hai đứa lại còn đối diện nhau nên lúc nào cũng có thể quan sát người con lại.
Vừa bước vào nhà Ngọc Dương đã được chào đón bởi một con dao sắc lẹm kề sát vào cổ của ông anh trai. Sắc mặt không thay đổi, Ngọc Dương nhẹ nhàng luồn tay vào trong cặp lôi ra khẩu súng kíp chĩa thẳng vào mặt ông anh. Tình thế căng thẳng này ngay lập tức được phá vỡ bởi một thanh katana từ đâu xuyên thủng vào tường, bà mẹ nhìn hai đứa con một cách âu yếm như muốn gửi gắm qua ánh mắt rằng: " tụi bay ăn rồi báo, đell làm được gì thì xuống bếp dọn ngay mâm cơm ra cho bà"
Như hiểu được những tâm tư từ tận đáy lòng của người mẹ, hai đứa con hiếu thảo vội lui tọt xuống bếp, nhân tiện cất ngay hàng nóng, vừa đi vừa cười nói với nhau rất vui vẻ:
–Nay Kiểm tra 1 tiết anh được nhiêu điểm?
–Ôi! Em gái của anh lại đùa rồi, lớp anh hôm nay làm gì có bài kiểm tra nào?
–Hả?! Thật vậy sao? Em chỉ đùa thôi mà. Nhưng em nghe anh Hải An nói hôm nay anh không đến lớp, thì làm sao biết không có bài kiểm tra được nhỉ?
Tiếng cười chợt tắt. Tia nắng mùa hạ chói quá, nhưng chói sao bằng tia mắt mẹ lúc này. Cán chổi nhẹ nhàng nhấc lên, đong đưa trên đôi bàn tay thon gọn của mẹ một lúc rồi hiện ra trước mắt người xem là hinhd ảnh hai mẹ con chơi đuổi bắt quanh nhà. Nắng lung linh trên từng nhát chổi của mẹ như BỔ xuống bờ mông bé nhỏ của anh. Ôi...cảnh êm ấm của gia đình......
Tạm thời mình dừng lại ở đây nha! Có gì thì đợi phần sau nhoa mọi người! Bey~