Tại sao anh lại yêu tôi? [Drarry]
Tác giả: Vợ Duy Quân:)🍏🍎🐍🦁
Draco và Harry khi vừa tròn 18 tuổi đã kết hôn với nhau.Em là người thừa kế của gia tộc Potter,hắn là người thừa kế gia tộc Malfoy.Không cần phải nói cũng hiểu rằng hôn nhân này chính là cầu nối giữa hai gia tộc.Có nhiều kẻ nói rằng hôn nhân này là do sắp đặt, cũng có kẻ nói rằng hai người thực chất chẳng yêu thương gì nhau.Sự thật có như vậy không thì chẳng ai ngờ tới.
“Em đi đâu đấy?”
Năm tháng trôi qua,Draco giờ đã 20 tuổi và đã tiếp quản gia tộc.Cũng giống như hắn Harry trở thành gia chủ của gia tộc Potter to lớn.2 năm đã trôi qua như chó chạy ngoài đồng nhưng số lần em và hắn nói chuyện với nhau lại rất ít đa phần là do em không muốn trả lời.
“Không cần anh quan tâm”-Harry chẳng thèm nhìn lại hắn 1 cái.Đi 1 mạch ra khỏi dinh thự rồi dần dần khuất bóng.
Dinh thự bây giờ chỉ còn mỗi Draco hắn trầm mặc lướt tay qua đống tài liệu trên bàn tay cầm cây bút lông cầm kí viết.Hai tiếng sau khi hắn xử lí xong không còn việc gì làm Draco đành bước lên phòng.Phòng làm việc được trang trí rất tinh tế,sang trọng là nơi mà hắn thích.Mệt mỏi dựa lưng vào ghế thì bống chiếc gương bên cạnh mình rung lắc dữ dội.
“Chuyện gì?”
“Sao rồi?Harry cậu ấy vẫn lạnh nhạt với cậu sao?”-đầu bên kia là 1 cô gái với mái tóc màu nâu sẫm uốn nếp,ăn mặc sang trọng có gia huy của nhà Prakinson không cần phải nói chi nhiều cho tốn nước bọt cũng biết người kia là ai không ai khác ngoài Hermione Prakinson. Cô là bạn rất thân của Harry và là vợ của Pansy.
“Ừ,em ấy ra ngoài rồi”
“Cậu mau thổ lộ tình cảm của mình đi chứ?đâu thể giấu mãi được?”
“Vợ à em quên rằng Harry đã có người trong lòng rồi sao?”-người lên tiếng là Pansy có vẻ hai người này đang chuẩn bị đi đâu đó
“Tôi biết 2 người lại qua phủ Zabini à?”-Draco lên tiếng hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
“Ừm Mione muốn qua đó thăm Ron tại cậu ta đang mang thai”
“Chị Pansy đi thôi!bọn tôi có việc rồi chào cậu Draco”
Đầu bên kia tắt,để lại Draco trong ảo não.Điều không ai ngờ được rằng Draco rất yêu Harry. Yêu từ năm 13 tuổi nên mới một lòng hướng về Harry.Không ai biết được rằng hôn nhân này không phải do 2 bên gia đình sắp đặt mà là do hắn cầu khẩn xin được cưới em.Bỏ cả công việc bác sĩ yêu thích về tiếp quản gia tộc chỉ vì được ở bên em suốt đời.không ai ngờ được rằng trong cuộc hôn nhân này tất cả đều thuận ngay cả hắn cũng đồng ý /cũng đúng thôi anh ta xin được cưới mà/ Chỉ có Harry 1 mực ghét bỏ,Lạnh nhạt vì em yêu người khác Cedric Diggori- 1 người được rất nhiều người cho rằng đã không còn trên đời nữa rồi.Nhưng chỉ có những người trong chuyện này mới biết 1 điều rằng Cedric vẫn còn sống nhăn răng /chát/ chít mịa lộn em xl anh Ced...
“Mày tả cẩn thận nha mày”
/em xin lỗi anh=)/
Lại.....chỉ có những người trong chuyện này mới biết 1 điều rằng Cedric vẫn sống và còn đang hẹn hò với 1 người còn dự định sẽ làm đám cưới sau vài tháng nữa cơ tất nhiên rất ít người biết chuyện này bởi Cedric vẫn chưa muốn công khai.
“Tôi phải làm gì với em đây...Harry?”Tại sao tình ta lại trông gai trắc trở đến như này?
20:04 TẠI THÁI ẤP MALFOY
Harry đã trở về nhưng thay vì đi thẳng lên phòng như mọi lần hôm nay em lại đi hướng khác.Phòng rượu là nơi em tìm đến ngày hôm nay.Giống như mỗi lần tìm đến phòng rượu là khi em thật buồn rất buồn em sẽ ở nơi này uống cho say thật say rồi bật khóc.Hôm nay có lẽ lại khóc nữa rồi.Từng chai rượu đc rót vào cổ họng cay khàn.Nước mặt không tự chủ được mà chảy ra.Thì ra Cedric và em chưa từng yêu nhau hay có bất kì mối quan hệ nào hơn anh em và bạn bè. Thì ra chỉ là do em tự tương tư anh ấy rồi ảo tưởng cho rằng em và anh ấy đã từng yêu nhau rất sâu đậm....6 chai rượu loại mạnh nằm lăn lóc trên bàn.Em mệt mỏi nằm xuống bàn mà say giấc hết hôm nay thôi em sẽ không còn khóc vì anh ấy nữa sẽ không còn ảo tưởng rằng em và anh ấy vẫn còn yêu nhau nữa.Có lẽ em nên hướng về 1 hướng khác.Và không hiểu sao trong phút chốc em lại nhớ về hắn người con trái tóc bạch kim ấy.Có lẽ em không thật sự căm thì hắn hoặc là em chưa từng căm thù hắn.....!
HÔM SAU.6:00 TẠI PHÒNG NGỦ
Em mệt mỏi mở mắt.Do đột ngột tiếp xúc với anh nắng mà nhắn chặt mắt lại.1 tiếng động từ phía cửa mở ra.Draco bước vào trên tay cầm 1 khay gì đó mà em chẳng thể nhớ rõ.Chậm rãi ngồi dậy,mặc trên người bộ đồ ngủ đã được thay sạch sẽ khiến em thoải mái hơn.Hắn cầm lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho em tay nhanh nhẹn lấy cái bát trên khay.
“Em ăn chút cháo đi,hôm qua em đột nhiên sốt”
Draco ân cần múc muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng nhưng điều hắn không ngờ là lần này em ngoan ngoãn để cho hắn đút cho em ăn. Nếu là những lần trước em sẽ hất đổ đi ngay lập tức. Có vẻ hôm qua đã có chuyện j xảy ra. Sau khi ăn xong bát cháo em với tay uống hết lọ dược trên khay. Cảm thấy thân thể tốt hơn làm em bớt mệt.
”hôm qua có chuyện gì sao?” Chuyện gì đã khiến em của tôi phải khóc trong đau khổ dáng vẻ mà tôi chưa từng được chứng kiến. Nhưng đợi 1 lúc không thấy em trả lời hắn đành bỏ cuộc
“Thôi không sao em không nói cũng được nghỉ ngơi đi”
“Hôm qua tôi có gặp 1 người.....”
giọng nói của em đột nhiên phát ra Draco nhanh nhẹn ngồi xuống giường chăm chú nghe em kể. Và điều làm hắn phải tròn mắt không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
“Là Cedric Diggori,anh ta đi cùng Oliver Wood đáng lẽ là đi thăm mộ ai ngờ lại thấy cảnh người chết đứng nắm tay ng khác nũng nịu j đó còn người kia thì hình như là đang ‘dỗi’ anh ấy?” Harry tự cười chế diễu bản thân rõ ràng bản thân từ bé đã được cưng chiều hết mực là gia chủ của 1 gia tộc cuối cùng lại đi dành tình yêu thương nỗi nhung nhớ của mình cho 1 người mà bản thân ảo tưởng rằng là yêu nhau. Trong khi nỗi đau buồn ôm lấy em thì 1 câu nói đã làm em phải đơ người.
“Không sao rồi mọi thứ sẽ ổn thôi,tôi vẫn sẽ ở bên em dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Tôi yêu em”
giữ hàng người sẵn sàng nói yêu em và hàng người mà em ảo tưởng cho rằng là đang yêu cuối cùng em đã biết bản thân nên chọn bên nào.Cedric không có lỗi lỗi là do em mà thôi em đã tự ảo tưởng và sau đó dằn vặt bản thân mình. Cứ thế em dựa vào vai Draco oà khóc nức nở,khóc cho mối tình không có thật này thật vô nghĩa làm sao...? Sau 1 hồi khóc lóc Harry mới sụt sịt ngừng
“Tại sao anh lại yêu tôi?”
“Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng chỉ biết rằng nếu không có em bên cạnh thì bản thân tôi sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa..”
“Vậy Cha mẹ anh thì sao?”
Draco chỉ cười nhạt lắc đầu,hắn để em ngồi lên mình. Cha mẹ hắn chưa từng quan tâm tới hắn, bạn chơi cũng chỉ là chơi bình thường. Cuộc gọi đầu tiên mà Narcissa gọi cho con trai mình là khi bà nghe tin hắn muốn con trai của bạn thân bà. Từ đó Draco miễn cưỡng nhận được chút tình thương từ cha mẹ. Draco muốn làm 1 bác sĩ ở bệnh viện thánh Mungo nhưng chỉ vì em mà có động lực trở thành gia chủ tài năng. Nếu không có em thì hắn cũng chẳng thiết tha gì cái chức vụ này. Harry là tất cả của Draco. Nếu như em cong có cha mẹ, bạn bè, gia tộc thì hắn chỉ còn mỗi em. Duy Nhất!
“Draco?”
“Hửm?”
“Chúng ta lập khế ước bạn đời đi!”
“Được thôi đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn rồi!”
3 THÁNG SAU TẠI PHỦ PRAKINSON
Lúc này là sáng sớm Hermione nhận được thư từ được gia tinh đưa cho điều làm cô bất ngờ là đây là thư của CEDRIC! Cứ ngỡ rằng là 1 trò chêu đùa nào từ ai đó nhưng không! Để chứng minh Cedric cong đánh hẳn giấu của gia tộc Diggori vào thư. Nội đúng còn là thứ bất ngờ hơn nữa:
“Chào PansyPrakinson và HermionePrakinson anh có thư cho bọn em đây chắc mấy đứa thắc mắc là anh đã mất r nhỉ? Ừ thì cái tin đó chỉ là giả thôi anh bị bọn sát thủ nhắm tới và muốn giết để thoát nạn nên anh phải qua nước ngoài gấp và bảo gia đình Thông báo là anh đã mất anh không nói được với bọn em vì để làm bất ngờ cũng như tránh được nạn bây giờ đã là 2 năm rồi nhỉ? Để chứng minh anh đã ấn 1 giấu ấn vào mỗi cái thư được gửi đi dấu ấn của gia tộc Diggori có chút rắc rối nhỉ? À nội dung chính là anh mời các em tới dự lễ cưới của anh được chứ? Nó sẽ được tiến hành vào 3 ngày tới thiệp cũng ở trong bao thư em có thể mở ra xem nhớ tới nhé!”
Đọc thư xong Hermione sốc toàn tập chạy thật nhanh lên phòng ngủ Pansy lúc này từ trong nhà vệ sinh đi ra
“Sao vậy vợ? Sao em có vẻ vội thế?”
“Chị đọc thư mà xem!”
“Ừ,đưa cho chị xem”
Đọc xong thư Pansy sốc không nói lên lời....... lúc này tự dưng có tiếng chuông cửa Pansy sai gia tinh ra mở cửa người ấn chuông là Blaise Zabini và Ronald Zabini hai người cũng có vẻ rất vội
“Mione! Bồ nhận được thư từ anh Cedric ko?”
“Có mình vừa đọc xong đây”
“Ôi trời sốc quá trời luôn đấy mới sáng nhận được thư mà tôi và Ronny sốc ko nói j đc luôn”
“Thế là phóng qua đây vào lúc sáng sớm thế hả?”
“Chứ sao chúng ta có nên nói cho Harry ko?”
“Mình nghĩ là có đó Ron lên phòng đi chúng ta gọi Draco trước”
“Ừ”
Và thế rồi họ gọi cho Draco qua chiếc gương kia và..... đập vào mắt mấy con người đó là cảnh Harry đang ngồi trong lòng Draco đọc thư của Cedric.
“Chưa hết sốc vì thư của Cedric lại sốc thêm lần nữa vì Draco và Harry” Hermione thân thở
“Chào mọi người làm j mới sáng sớm gọi tụi này thế?”
“Chuyện gì?””
“Ôi trời đất ơi Melin ngài định cho con sốc chết luôn sao????”
“Có sao đây Ron vậy cũng tốt mà em”
“Phải ha”
“À chuyện thư của anh Cedric hả tớ mới nhận còn cái chuyện hôn sự gì gì ấy thì tớ biết người cưới anh ấy đấy”
“Melin cậu kể tôi nghe với đc ko Harry?”
“Ừm được”
“Vợ à mới sáng lạnh hạn chế nói nhiều không đau họng đó em”
“Không cần lo đâu Dray hì hì”
Và thế r Harry kể lại ngày gặp được Cedric cho mọi người nghe. Hôm đó sau khi đi thăm mộ của Cedric về đang đi trên đường thì tình cờ lướt qua 4 người có cảm giác quen quen nên cậu quay lại nhìn và thấy Cedric đang cầm tay Oliver, bên cạnh là Tom và Terence đang nói j đó. Em ngay lập tức chạy lại chỗ anh Cedric xác nhận xem có phải vậy không. Và kết quả đúng là Cedric thật nhưng vì gặp lại người quen nên Cedric có rủ mọi người đi uống nước nhưng Harry từ chối và chạy đi suốt quãng đường em chỉ chạy và khóc...? Kể đến đây vẻ mặt của Harry thoáng buồn Hermione liền nghĩ ra 1 ý tưởng không thể nào kinh hãi hơn
“Nè Draco và Harry qua phủ Prakinson đc ko đằng nào cũng đang có Blaise và Ron ở đây mà nay rảnh qua chơi đi”
Draco vốn định từ chối vì hôm nay có việc bận nhưng thấy Harry có vẻ rất thích thế là.....
“Gia tinh chuẩn bị xe qua phủ Prakinson!”
Thế là hôm đấy 6 con người ở phủ Prakinson báo không hồi kết đang báo giữa chừng thì Astoria Greengarss cùng phu nhân của mình là Cho Greengarss qua đưa tài liệu cho Pansy thấy vui vào góp hội luôn hăng quá thấy thiếu j đó Ron nhấc máy gọi luôn cho Ginny Lovegood qua chơi tưởng mỗi Ginny qua thôi ai ngờ cả Luna cũng qua luôn..... Nhạtttttttt=)
3 ngày sau tại lễ cưới của Cedric
“Chúc mừng mày Cedric” Tom lên tiếng bên cạnh là phu nhân của mình Terence
“Ừ cảm ơn”
“Chào anh anh Cedric”
“Ừ,chào em Phu nhân Hermione Prakinson ”
“Mioneeeee><“ Oliver chạy vụt từ trong Cedric chạy ra
“Vợ em Diggori giữ chặt phu nhân vào” Pansy kéo Hermione lại ko cho Oliver động tới
“Khỏi biết rồi, Oliver anh cẩn thận chút đi mai không lết được xuống giường đừng bảo tại em”
“Em ác lắm”
“Mày làm gì bạn tao coi tao chặt đầu mày mang cho cá ăn liền” Terence lên giọng đe doạ
“Ai dám chứ”
“Mày đấy”
“..........”
“Sao cạn ngôn rồi à? //nhếch mép//“
“Sau lưng anh kìa em nào dám bật lại”
Đằng sau lưng Terence là cảnh Tom tay nắm chặt đũa phép như 1 lời đe dọa mày ngon mày làm gì vợ tao coi?
“Tom!”
“Vợ à”
“Cút”
“Ơ kìa”
“Có thích kìa ko?”
“Không dám”
“Chào anh Cedric anh đang làm gì thế?”- Harry bước tới
“Chào” Draco đi theo sau với cái mặt lạnh như băng
“Ê Draco tao với bé Ronny lạnh mày=)”
“Ai khiến lôi vào hả!?”
“Lạnh bật máy sưởi kêu tao chi?”
“Chào mấy đứa. Anh đang đứng tạm biệt chút liêm sỉ cuối cùng trong đời anh ấy mà”
-Đến đây thôi đoạn cuối hơi nhảm pp:3-
-END-