Tôi là một học sinh lớp 9 khá bình thường.
Còn em là một bông hoa hướng dương trong đám ô hợp.
Năm đó nếu em không để ý đến đứa dị hợm lầm lì ít nói như tôi thì tôi ra sao nhỉ?..
Tôi yêu em tự khi nào ..Mà em nào biết .
Em đến bắt chuyện với tôi, lúc ấy tôi biết mọi người đang dần chứa ý tới tôi mà em cũng là một trong số đó.Nhưng mà tôi vẫn không nhịn được mà đến gần em. Em là một người hoạt bát hòa đồng với mọi người, được sự yêu thích của mọi người. Kẻ như tôi không có tư cách cấy bẩn em. Thế nhưng tôi thấy em đến gần hay nói chuyện với ai khác ngoài tôi thì lại muốn giảm cầm cất giữ cho riêng mình, làm báu vật mà nâng niu trong lòng bàn. Nhịn không được muốn bóp chết tất cả những người chung quanh em khiến em mãi mãi bên tôi không thể chia lìa. Tôi nhận thức được tôi bênh hoạn. Tôi muốn nói là tôi thương em rất rất nhiều. Giá như tôi là con trai nhỉ? Tôi thực giống những tác phẩm nói về những cặp đồng tính mà chỉ là không ngờ có ngày tôi trở thành nhân vật chính. Buồn cười thật tôi lại lên đây kể khổ. Mà tôi cũng biết em sẽ không bao giờ đọc được bài viết này. Làm sao một người như em có thể tiếp xúc với thứ tĩnh lặng này nhỉ.
Tôi muốn nói là tôi yêu em
Tôi không biết tôi có thể yêu em cả đời hay không nhưng mà tôi biết hiện tại và bây giờ .khi nào tôi xóa bài viết này đi thì tôi đã chết tâm
…