Đêm giao thừa tuyết rơi lạnh giá, những tiếng bước chân trên đường phố càng ngày càng có vẻ gấp gáp vội vả.
“Oe..o..e..oe”
Một tiếng khóc của một đứa trẻ tầm 1-2 tháng tuổi vang lên giữa trời đông giá rét như xé toạt màng đêm yên tĩnh.
Trước cửa cô nhi viện có một cô bé sơ sinh có một mái tóc hồng và một đôi mắt xanh da trời, làn da trắng mềm mịn khiến cho con người ta phải cảm thán:” đứa trẻ này thật đáng yêu!~”
Sau đó đứa bé lớn lên trong cô nhi viện, những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc cứ thế mà tiếp diễn ra.
Rồi năm cô lên 5, cô được nhận nuôi bởi nhà hầu tước Rowen..
Ngày ấy cô bảo mẫu vui mừng chạy tới thông báo cho cô rằng cô đã được nhận nuôi, những đứa trẻ trong cô nhi viện đều chúc mừng cô, cô cũng vui và háo hức lắm nhưng lại có một chút gì đó hơi lo sợ.
Ngày 25/3/18**
Mùa xuân, mùa mà những loài hoa đua nhau khoe sắc, nỡ rỗ là ngày cô được nhận nuôi.
Tại dinh thự nhà hầu tước cô được đặt cho một cái tên “Aster Rowen” có nghĩa là ngôi sao toả sáng trong mùa đông giá buốt, cô rất thích cái tên này.
“Từ nay, con sẽ là một thành viên của gia đình Rowen ta”
Câu nói đấy, là câu nói cô sẽ khắc ghi trong tâm trí cô, mãi mãi và mãi không bao giờ quên.
Ở nơi này cô có cha, mẹ và 1 người anh trai yêu cô hết mực. Quần áo đẹp, những bữa ăn ngon và tiếng cười nói, sự ấm áp mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
Mùa xuân, kể từ sau 2 năm cô được nhận nuôi.
Ngày 6/4/18**, hôm nay cô đã đi cùng gia đình tới một cánh đồng hoa, cô vui lắm, cô mong khoảng khắc này sẽ mãi mãi tồn tại.
Cuối xuân, bầu trời đêm đầy những ngôi sao đang cố gắng toả sáng trong một bầu trời tối mịt.
[Vụ thảm sát nhà hầu tước Rowen] đã tạo ra sự hỗn loạn trong đế quốc.
Xác người đầy rẫy trong dinh thự hoa lệ, máu có ở mọi góc gác.
Đêm ấy, những người đàn ông cao to mặc áo giáp xông vào dinh thự của gia đình cô giết người vô tội vạ, tàn phá mọi nơi mà chúng bước đến.. mẹ cô, phu nhân hầu tước Rowen đã lấy thân mình đỡ một nhát kiếm để hai anh em cô chạy trốn:”hãy chạy nhanh đi..chúng tới đây rồi..”-Giọng nói yếu ớt, rung rẫy, nước mắt và máu hoà làm một của phu nhân làm người ta bất giác mà khóc.
Nhưng chẳng còn thời gian để mà khóc nữa, cô bị anh trai lôi đi, thoát ra bên ngoài đã có 1 chiếc xe ngựa đã đợi sẵn.. xe ngựa dần đi xa- Ánh mắt của anh cô thâm tình nhìn về phía dinh thự xa hoa, diễm lệ mà gia đình cô từng sống hạnh phúc ở đấy.
Gia đình cô yêu quý cứ thế mà bị những kẻ phản quân phá huỷ.
[Ngày tháng đau khổ bắt đầu]
Những ngày tháng sau, anh cô vì muốn kiếm thật nhiều tiền mà đã xông ra chiến trường và không may rằng anh cô đã hi sinh..
Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa
Một cô bé tầm 8-9 tuổi thân thể gầy gò, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đôi chân đã sớm đỏ ửng vì cái rét của mùa đông.
-Chú ơi.. mua diêm không ạ?
Người đàn ông bực bội, hất em ra rồi quát to: “Phiền phức..làm bẩn hết cả quần áo của tao rồi này!”
Trời càng về đêm càng lạnh, em ngồi nép trong một góc tường, giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi vào chút ít.
Em thu đôi chân đang run rẫy vì cái rét vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn.
Nhưng em lại chẳng thể về nhà vì anh em đã mất, chẳng ai có thể trả tiền nhà nữa, nên em cứ thế mà bị đuổi ra khỏi nhà mà em cũng chẳng thể về căn dinh thự xa hoa đó nữa.
Em dần thiếp đi..
Phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xoá, gió bấc vi vu và mấy người qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những buổi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khó của cô.
Trong mơ, trước mắt em là một cánh đồng em hoa thơm ngát, còn có cha mẹ và anh trai cô.
- Cứ thế mà cô bất giác đi đến gần họ hơn rồi nói:” con nhớ mọi người lắm”
- Cô oà khóc, mọi người nói: “Vậy Aster đi theo chúng ta nhé! Được không?”
Cô vội ngật đầu đồng ý.. cứ thế họ dắt tay nhau cùng đi thật xa, xa mãi.. xa mãi.. đi đến nơi mà ngập tràn sự hạnh phúc, ấm áp mà chẳng ai còn có thể chia ly họ nữa.
-Cứ thế họ đã trở thành những ngôi sao toả sáng trên bầu trời
Tôi mỉm cười xoa đầu em tôi.
-Em ngủ ngon nhé, chị đi đây.