#Truyện do mình sáng tác vui lòng không ăn cắp
TRÍCH CÔNG LÝ THÁM TỬ:
*****
Vào buổi tối trước đêm mùa đông lạnh giá, trên con đường được phủ đầy tuyết, một người đàn ông trưởng thành đang đi dọc theo con đường mòn trên phố. Nhìn dáng vẻ của anh ta trông rất quen, tôi đang cố lục lại những ký ức của mình về danh tính anh ta.
Lucas, đúng vậy anh chàng này là thám tử nổi tiếng Lucas Edward, người đã giúp tôi khi tôi bị nghi ngờ là hung thủ trong vụ án *Những con rối trắng*. Khi kết thúc vụ án, tôi được giải vây nhưng vẫn chưa kịp trả ơn cho anh ta, vì anh ta đã rời đi mất mà không để lại một dấu vết nào. Đã được một tháng kể từ khi ấy, tôi không chắc liệu rằng anh chàng thám tử này có còn nhớ mình hay không, nhưng dù không nhớ thì tôi vẫn muốn trả ơn cho ân nhân của mình.
Tôi bước nhanh đến chỗ anh ta, có vẻ anh ta đã phát hiện tôi đang cố tiếp cận mình nên đã dừng bước chân và quay lại nhìn về phía tôi.
Khi đã đến gần, mặt đối mặt với anh ta lại khiến tôi trở nên bối rối,cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ lại. Muốn mở miệng bắt chuyện nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Vượt qua khoảng thời gian tĩnh lặng đó, anh ta bất ngờ lên tiếng :
"Có phải cô đang tìm tôi không tiểu thư?"
Lời nói ấy như viên thuốc giải độc, tôi nhanh chóng nhớ lại những gì mình định nói.
"À..ùm tôi là Julia Haris, chúng ta đã gặp nhau cách đây một tháng trước trong vụ án *Những con rối trắng*, khi ấy cảm ơn anh rất nhiều vì đã giải vây giúp tôi khỏi bị hiểu lầm. Sở dĩ đến bây giờ tôi mới nói lời cảm ơn này là vì khi kết thúc vụ án, tôi đã không tìm thấy anh nên bây giờ có duyên gặp lại tôi muốn trả ơn cho anh".
Nói dứt câu, tôi đã chạm mắt và thấy anh ta đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như hiểu tình cảnh của đối phương.
"Bóng tối được dùng để che đậy những tội ác, nhưng nó không thể che đậy được sự thật bên trong chúng. Hung thủ cố gắng đẩy tội ác của hắn qua cho cô và che đậy những dấu vết phạm tội, nhưng dù có che đậy đến đâu thì sự thật mãi là sự thật. Tôi là thám tử và nhiệm vụ của tôi là tìm ra sự thật ấy và bắt kẻ phạm tội, việc tôi giải vây cho cô chỉ là tình cờ thôi nên cô không cần phải trả ơn cho tôi làm gì".
Dù biết là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn anh chàng thám tử này lắm. Nếu không có anh ta thì hiện tại chắc tôi đang phải chịu oan ức mà chết mất.
"Có những việc dù chỉ là tình cờ nhưng nhờ vậy nó đã cứu được mạng sống của người khác...", tôi lẩm bẩm và rồi sau đó nói tiếp:
"Tiện đây tôi vừa mới mua được vài liều thuốc bổ,nếu anh không phiền thì nhận giúp cho tôi vui nhé, biết đâu nó sẽ có ích trong một số trường hợp"
Tôi nói rồi đưa cho anh ta túi thuốc nhỏ.Trong chốc lát, anh chàng này khựng lại và có vẻ hơi bất ngờ với lời nói của tôi. Nhưng đó chỉ là thoáng chốc, ngay sau đó anh ta đã lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh và vội nói lời cảm ơn. Và đương nhiên là tôi cũng chào tạm biệt anh ta và rời đi, vì là thám tử nổi tiếng nên chắc hẳn anh chàng này có nhiều việc bận lắm. Tôi không thể làm lãng phí thời gian của người khác được.
*****
Lưu ý: Này chỉ là một đoạn ngắn trong truyện Công Lý Thám Tử do mình sáng tác nên ai muốn đọc full thì vô ủng hộ mình nha<3