Thành và Đẳng là bạn thân của nhau khi lúc còn là con nít tới bây giờ ....nhưng bấy giờ Đẳng khác xa với hồi xưa . Anh hãy cấu ngắt với Thành không chơi với Thành ghét bỏ Thành , Vào một hôm Đẳng nghe Thấy Thành nói :
Sao Anh lại ghét tôi đến thế HUỲNH PHƯỚC ĐẲNG
Thành là hét trong sự tuyệt vọng buồn rầu , còn phía anh Đẳng nói :
Đó là sự ép buộc tao phải làm như vậy Thành ạ...Đó là sự ép buộc của cha mẹ tao....Vào ngày hôm sau, Thành lại tiếp tục lâu nhà , quét nhà hầu hạ cho Đẳng , Đẳng nói:
Mày ghét tao đến vậy sao Thành?
Thành nói :
Tao ghét mày , Tao không muốn hầu hạ cho mày nữa , tao đã quá mệt mỏi trong cái ngôi biệt thự sang trọng này !
Thành chạy đi ra ngoài, và sau đó ngày này qua ngày nọ , Đẳng luôn nhớ đến Thành mà khóc đến đỏ cả mắt, và Đẳng luôn nói thầm là:
Tao nhớ mày Thành mày quay lại với tao nhé
Nhưng không thể , Còn thành thì hồi ức lại những gì Đẳng đã hưa với mình hai người đều khóc miếc và không ngừng khóc, khóc khi đến đỏ cả mắt mới ngưng khóc , Vào một ngày nọ họ gặp nhau nhưng chẳng ai nói với ai điều gì khi lướt qua nhau rồi ai cũng rưng rưng nước mắt có khi đã rơi nước mắt.Vài ngày sau Đẳng đã có một cô vợ mới đó chính là Ái , Trong lúc đám cưới Đẳng và Ái , Thành khóc rất nhiều nhưng đã có Hoà vỗ về , Có một hôm nọ Thành nhận được giấy nhận làm hầu Thành đã nhận làm và chủ của ngôi biệt thự đó là Huỳnh Phước Đẳng và Ái , Từ khi làm hầu cho ngôi biieetj thự ấy là Ái không bao giờ thương yêu gì Thành mà cứ chửi bới , Đánh đập , Hành hạ Còn Đẳng thì khác luôn yêu thương Thành không hành hạ , đánh đập Thành như xưa nữa và anh cũng đã biết lỗi của mình , Vào một hôm , Đẳng nói với Thành rằng :
Tao xin lỗi mày cho tao một cơ hội mới nhé Thành
Thành nói :
Cơ hội ư ? Cơ hội để hành hạ đánh đập tao à ?