-Sự hối hận-
TÌNH YÊU là một thứ tuyệt vời nào đó mà con người ai cũng phải trải qua ít nhất một lần.Nó đem lại cho chúng ta một loại cảm xúc khó tả,một loại cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc.Tuy tình yêu đẹp là thế nhưng "ĐƠN PHƯƠNG" lại là thứ đối lập với TÌNH YÊU. Nó khiến con người đau khổ đến tột cùng.
Nếu muốn hiểu nó hơn thì hãy đọc câu chuyện này nhé:
_________
Đơn Phương là gì?
Là khi lần đầu tiên em gặp anh tim
em đã đập liên hồi
Là khi mà em thấy anh vui vẻ thì em lại bất giác cười theo.
Anh biết không? Cứ mỗi lần tan học lại có một cô gái cố tình đi chậm lại để có thể nhìn thấy anh.
Có một cô gái âm thầm xem ảnh mà anh đăng lên mạng xã hội rồi lại cười một mình
Khi biết anh thích bạn gái tóc ngắn thì liền không ngần ngại mà cắt đi mái tóc dài ấy
Cô gái ấy là chính là em- một kẻ ngu ngốc chẳng giám thổ lộ tình cảm
Là người mà luôn âm thầm cổ vũ anh trong những trận cầu lông.
Là người mà không thấy anh đi dạy là liền ỉu xìu cả ngày.
Trong suốt những năm tháng cấp 3 ấy,em chẳng yêu ai cũng chẳng thèm đá động đến ai.
Em biết tình yêu em dành cho anh là sai vì chẳng ai đi yêu người đã có vợ cả
Dù biết anh đã có gđ nhưng em không tài nào hết thích anh được.
Và rồi vào hôm tổng kết năm học cuối cấp ấy.Em biết sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn gặp lại anh thêm lần nào nữa nên em đã ngỏ lời
Khi em thốt ra câu :" Em yêu thầy"
Lòng em nhẹ nhõm hẳt.Biết chắc tình yêu này chẳng thể thành nhưng em vẫn nói ra lòng mình.Chẳng có ý gì đâu chỉ là nói ra cho nhẹ lòng thôi
Anh nghe câu nói đó của em thì cũng im lặng mà ôm em vào lòng. Cái ôm này thật ấm áp làm sao,Cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng.Ôm lúc lâu thì anh cũng buông ra và nói xin lỗi
Tình cảm chân thành ngu ngơ của em bấy lâu nay cũng chỉ đổi lại được hai chữ "Xin Lỗi".
Em quay gót đi không thèm nhìn lại.Giọt nước mắt ngu ngốc này!tại sao cứ lăn rơi hoài?
Chia tay cấp 3 của tôi là như vậy đó.
_________
Sau bao nhiêm năm tôi cũng đã tốt nghiệp đại học.Tôi làm Luật sư -Nghề mà anh yêu thích tôi làm
39 tuổi tôi cũng đã có chồng và con.Nay nghe trên nhóm lớp mọi người rủ nhau đi kính viếng anh thì tôi rất buồn.
Dù rất yêu anh chồng hiện tại nhưng cứ mỗi khi nhắc đến anh thì tim tôi lại bồi hồi. Có lẽ từ lâu tôi đã coi anh là " Crush Forever" .
Khi tôi đến viếng tang anh thì người nhà anh đã đưa cho tôi một cái hộp gỗ và mật khẩu là ngày sinh tôi.
Giờ mới biết từ khi tôi tốt nghiệp thì anh đã ly hôn vợ.
Mở hộp gỗ ra thì đó là một bức thư anh gửi cho tôi
Khi đọc xong tôi gục xuống đất đau khổ bất khóc.
Hoá ra người vợ mà tôi nghĩ rằng anh hết mực yêu thương ấy lại xuất phát từ hôn nhân không tình yêu.
Người anh ấy yêu lại là tôi...
Là anh luôn để cốc nước ấm bên bàn tôi lúc tôi đến tháng
Là anh luôn âm thầm mở quạt nhỏ lại khi tôi lạnh.
Cũng là anh cố tình giảng lại khi tôi không hiểu
Tôi luôn nghĩ rằng anh luôn ghét
tôi nhưng tôi đã lầm...Anh ấy yêu tôi hơn tôi nghĩ nhưng lại thể hiện bằng cách khác.
Giờ mới biết lúc chia tay cấp 3 là do tôi không quay lại nên không biết rằng anh ở đằng sau còn đau khổ hơn tôi rất rất nhiều
" Em thật sự xin lỗi anh.Nếu có kiếp sau em sẽ yêu anh một cách trọn vẹn hơn"
__________
Cuối cùng thì kẻ đi hay kẻ ở lại là người đau đớn nhất...?