nam 9 : trí hạo
nữ 9 : diệu hương
cô và anh đã chơi với nhau từ còn nhỏ cô và anh có một hôn ước với nhau , hôn ước được ông cô và ông anh đưa ra
năm cô lên 10 tuổi anh 10 tuổi anh đã nói " sau này anh sẽ cưới em là vợ "
cô nghe anh nói thì cười " em sẽ làm vợ anh "
" em hứa rồi nha nếu sau này em mà không làm vợ anh thì anh sẽ giam cầm em đó "
cô nghe xong thì không hiểu chữ giam cầm cô ý nghĩa là sao cô cũng đồng ý của anh
năm cô lên 15 anh lên 15 tuổi anh bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng , cô thì nghe anh bị tai nạn giao thông rất lo lắng cho anh , anh bị mất trí nhớ
.....
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu năm này có đã lên cấp 3 còn anh cũng lên cấp 3
một buổi sáng cô và anh cũng đi đến lớp
" cho anh nè " cô đưa anh hộp sữa
anh cầm hộp sữa của cô thì chán nản " ừ "
cô thì vui vẻ cười với anh còn anh thì chán nản với cô bỗng hai người đang đi thì có một tiếng nói phía sau hai người
" đợi mình với trí hạo với diệu hương "
hai người họ điều qua lại với tiếng nói phía sau đó là bạn thân của cô và anh
anh nghe tiếng người gọi mình thì mở nụ cười lên nhìn người con gái đang đi lại phía mình cô thì thấy anh như vây thì buồn đi
người con gái đứng trên anh rồi lấy ra một hộp sữa " cho cậu nè ... mà cậu có sữa rồi "
anh nghe câu cho xong thì lấy hộp sữa của cô tặng cho anh thì đưa cô lại " mình thích uống sữa cậu hơn trần linh "
lúc này hai người bật cười lên còn cô thì đứng đó nhìn hai người kia đi trước mình cho đến có người gọi cô
" diệu hương cậu có đi không "
cô cũng tỉnh lại rồi nói " hai cậu đi đi mình đi sau cũng được "
anh thì khó chịu nói " kệ cô ấy đi hai mình đi trước "
hai người kia cũng đi còn cô đi ngược lại hai người cô đi đến sân thượng của trường học
cô đứng đó với hộp sữa lúc nãy của mình thì có từ xa lên tiếng với mình " diệu hương cậu đứng đây chi vậy "
cô qua người phía sau của mình thì thấy một chàng thanh niên đang chạy về phía mình " minh chỉ đứng đây chơi thôi "
người thanh niên đó lần học trưởng là bạn của cô
" rảnh rỗi quá tự nhiêu lên đây chỉ vậy "
cô cười với chàng trai đó rồi quay lại nhìn mây
" em đang buồn đúng không "
cô chỉ biết im lặng
" anh cũng đang buồn nè chúng ta đi chơi đi "
" như mà đi chơi bằng cánh nào chú bảo vệ không cho ra ngoài cổng đâu "
" chúng ta đi bằng cổng sau trường anh có một chỗ đi em có đi không "
em im lặng rồi cũng một hồi dù gì đi vào lớp thì thấy hai người đó không bằng mình đi chơi cho một buổi cho vui " chúng ta đi chơi "
nói xong hai người đó trong lúc đi ra leo rào thì gặp mấy đứa cũng trốn tiết đi chơi
" u là trời hôm nay học sinh giỏi cũng trốn tiết đi chơi " bọn họ cười lên
lúc này cô cũng lên tiếng " hay chúng ta đi chơi chung đi dù gì cũng trốn đi mà "
bọn họ nghe xong thì cũng đồng ý đi chơi chung với cô và bạn cô
bọn cô đang leo rào thì nghe tiếng của ai đó nói " chúng mày đang làm gì hả " đó không ai khác là chú bảo vệ
bọn cô nghe vậy thì cũng qua được rào chạy đi mất bây giờ cô mới biết được cái gọi là chạy bị ma đuổi vậy
bọn cô đi đến quát net mỗi người chọn một chỗ để chơi
biết bọn cô đi chơi hết cái này với cái nọ cho đến 5 giờ cô mới hoảng hốt lại