Mối tình năm 17 tuổi liệu có bền và kéo dài tới hiện tại hay không?
Tôi tên là huỳn huỳn , là một nữ sinh cấp 3, nhan sắc bình thường, học vấn tạm được, và tài chính cũng bình thường. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh nhà- trường-chỗ học thêm,tôi lại thấy cuộc sống cấp 3 này thật sự rất nhạt nhẽo cho đến khi tôi gặp cậu- mối tình đầu của tôi..!
Cậu là một nam sinh học sinh giỏi và có tính cách rất lạnh lùng, nhưng lạ lắm thay gu tôi lại là lạnh lùng với cả thế giới và dịu dàng với mỗi mình em..
Cậu là một người khá ít nói và hầu như là không nói chuyện với các bạn nữ trong lớp, nên cả lớp không ai thích cậu đó chỉ là một lẽ đương nhiên, ban đầu tôi cũng không thích cậu và ngược lại rất ghét cậu ,tôi chỉ nghĩ cậu lạnh lùng và như một tảng băng , đồ vô tâm vô cảm xúc , và ngược lại cậu cũng không ưng gì tôi, ngược đời thay cô giáo lại xếp 2 chúng tôi là bạn cùng bàn!
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một việc xui xẻo nhất cuộc đời của tôi, tại sao một người nói nhiều như tôi lại có thể ngồi gần một người như tự kỉ được chứ , nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng một ngày nào đó chính tôi lại đâm ra có cảm xúc với cậu, lúc đầu chúng tôi ngồi gần nhau k ai chịu nói một câu nào, cho tới khi gần 2tháng chúng tôi mới hoà hợp, tôi cũng không hề biết rằg tôi là người con gái đầu tiên mà cậu ấy nói chuyện cho tới khi tôi và cậu ấy thành đôi!
Sau 2tháng chúng tôi trở nên hoà hợp hơn,và cũng nhờ ngồi bàn cuối nên chúng tôi thân nhau nhiều hơn nữa và có đôi lúc thầy cô phải nhắc nhở 2 chúng tôi.lúc đó tôi chợt nhận ra là tôi có cảm giác với cậu và tôi cũng ngầm biết rằng cậu cũng đã có cảm xúc lại với tôi bởi vì cậu đối xử với khác hoàn toàn với những người con gái khác và kể cả con trai. Lúc đó tôi đã chợt nghĩ 3chữ ấy sẽ đến với tôi vào một ngày sớm nhất , nhưng có lẽ 3chữ ấy đã quá khó để nói ra bởi vì một người bạn thanh mai trúc mã của cậu đã xuất hiện, cậu trở nên thờ ơ với tôi, và dường như chúng tôi ít nói chuyện hẳn, cứ như thế cho tới khi bạn thân tôi nói với cậu ấy việc tôi thích cậu ấy nhưng đã quá muộn cảm xúc trong tôi đã cạn dần , tôi đã khóc rất nhiều về việc này , tôi bỏ bữa , k nói chuyện, không đi học thêm,... Cậu biết chuyện nên đã trách vấn tôi , bây giờ tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa,tôi chỉ im lặng và rời đi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều, lúc tôi rời đi là lúc cậu khóc và níu kéo tôi , lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc , tôi cảm giác rất nghẹn lòng và thật sự không biết làm như thế nào mới là đúng tôi chỉ miễn cưỡng đỡ cậu dậy và dỗ dành cậu,cậu đã chớp thời cơ và tỏ tình với tôi nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ.
Cậu ấy kiên trì theo đuổi tôi, nói câu đó rất nhiều lần và cuối cùng tôi cũng đã đồng ý bởi vì trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Chúng tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đó khiến mọi người đều ghen tị nhưng tôi lại cảm giác cậu rất trẻ con , và bám người, cậu kiểm soát, và ghen rất nhiều, mặc dù tôi biết ghen là biểu hiện của tình yêu nhưng mà điều đó là quá giới hạn cho phép, sau một thời gian tôi chịu không nổi tôi đã quyết định chia tay trong yên bình, cậu không chịu chấp nhận sự thật và níu kéo tôi rất nhiều nhưng tôi thật sự rất mệt.
Mặc dù tôi còn rất yêu cậu nhưng có lẽ nó đã chạm đến giới hạn của tôi.
Sau chia tay cậu trở thành người khác hoàn toàn hay nói cách khác là sadboy,cậu trầm tính hoàn toàn và không đi đâu cả , không tiếp xúc với ai, học lực cũng giảm đáng kể , lúc ấy tôi nghĩ liệu mình đã sai hay sao, đã sai khi bắt đầu mối quan hệ này hay là mình là người khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Đến gần lúc nghĩ hè , chúng tôi phải trải qua một kì thi cuối kì, tôi nhắc nhở cậu ấy học tập thật tốt và thi xong có lời muốn nói với cậu ấy, tôi thấy cậu ấy rất vui và tập trung vào việc học, cậu ấy đã đạt học sinh giỏi toàn năm và lời cuối cùng mà tôi muốn nói với cậu ấy là: tôi chỉ muốn cậu tốt hơn chứ không phải đi xuống như thế này, tôi mong cậu hãy luôn sống vì chính mình và mong cậu luôn hạnh phúc, mong cậu luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của cậu và tôi mong rằng chúng ta có thể là bạn, tri kỉ cũng được, và rất may mắn sau một hồi suy nghĩ cậu ấy đã đồng ý và chúng tôi trở thành tri kỉ của nhau.
Kết thúc chương trình cấp 3 cả2 đều vui vẻ và chúc nhau có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc với sự lựa chọn và ước mơ của chính mình, cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra 3 chữ ' TÔI THÍCH CẬU RẤT NHIỀU ' nhưng tôi nghĩ việc này nó không còn quan trọng nữa , chúng tôi đều vui vẻ sau khi nghe câu nói này và vui vẻ tạm biệt nhau!
Bạn thấy đấy , người bên bạn năm 17 tuổi có đi cùng bạn đến suốt cuộc đời hay không thì họ cũng sẽ để lại trong bạn một trải nghiệm đáng nhớ , và có lẽ cảm xúc ở tuổi 17 ấy sẽ luôn luôn và mãi mãi dành cho người ấy nhưng bạn vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau!