Lại là 1 ngày mưa bão nữa. Hắn lại nhớ đến em rồi người hắn thương hắn mãi chẳng thể nào quên được bóng dáng của em, nụ cười của em. Em của hắn hoà đồng vui vẻ nhưng đó chỉ là mặt bên ngoài mà thôi bên trong em đã áp lực rất nhiều. Chuyện học hành, gia đình, và bạn bè. Em không bao giờ than thở với ai về việc này nên chẳng ai biết cả chỉ có 1 người là Oliver Wood biết bởi em và cậu ấy chơi rất thân với nhau từ hồi còn tấm bé nhỉ? Em với hắn quen nhau qua cuộc tình của Cedric và Oliver bởi hắn là bạn của Cedric còn em là bạn của Oliver. Khi biết em và hắn quen nhau Oliver đã dặn dò hắn về việc không được làm em buồn phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ với em. Hắn rất yêu em phải nói là rất rất yêu em dù hắn đã có cái biệt danh là ‘Tom đào hoa’ ừ thì đúng hắn quen rất nhiều người nhưng với em lại khác lúc đầu hắn cũng chỉ coi em là 1 món đồ chơi chơi chán thì vứt nhưng dần dần hắn đã quen với việc mỗi buổi sáng sẽ được ăn cơm do em chuẩn bị hắn quen với việc ôm em đi ngủ vào mỗi buổi tối. Nhưng rồi khi ra trường em và hắn phải xa cách nhau hắn chú tâm vào công việc của mình để xứng với cái danh người thừa kế gia tộc. Hắn hứa Hẹn rất nhiều với em hắn hứa em ra trường hắn sẽ đưa em về ra mắt, cưới em, rồi yêu em đến cuối đời. Hắn hứa hắn hứa rất nhiều những điều đó chưa thực hiện được thì vào 1 hôm trời âm u hắn đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế ở bằng làm việc của mình mệt mỏi vuốt ve tấm hình của em chỉ còn 3 tháng nữa thôi em sẽ tốt nghiệp sẽ ra trường đến lúc đó hắn sẽ ra mắt em rồi cưới em bản thân lạc lõng tròng dòng suy nghĩ kia thì 1 tiếng chuông điện thoại làm hắn bừng tỉnh là Oliver gọi cho hắn. Bắt máy và hỏi xem có chuyện gì không hắn không tài nào tin vào tại của mình được nữa.
“Chuyện gì?”
“Chết......chết rồi.....Terence......cậu ấy...hức!”
“Terence em ấy làm sao?! Nói mau!”
“Cậu....cậu ấy...cậu ấy tự tử bằng cách rạch tay rồi......”
“Hả?! Đang ở đâu em ấy đang ở đâu?!”
“Bệnh.....bệnh viện****”
“Tôi qua liền! Chuẩn bị xe!”
Vội vàng chuẩn bị xe não của hắn bây giờ chỉ lo cho em xem em có làm sao hay không hắn Chẳng để tâm đến đống giấy tờ kia nữa lái xe thật nhanh tới bệnh viện đến phòng nơi em nằm trong đó. Nhìn bóng dáng em hấp hối trong phòng bệnh lòng hắn đau lắm. Oliver nãy giờ đã khóc đến mắt sưng húp cả lên rồi ngủ gục trong lòng Cedric bên cạnh là Harry và Draco hai người cũng đang rất lo lắng hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao em lại muốn tự tử. Chỉ mong rằng sẽ có 1 phép màu nào đấy xảy ra và đúng là như vậy em đã tỉnh hắn chạy vào ôm em thật chặt như sợ rằng em sẽ bỏ hắn đi 1 lần nữa. Em không nói gì ôm lại hắn rồi bật khóc nức nở.
“Tại sao...? Tại sao không để em chết đi...? Tại sao lại cứu em..? Tại sao cơ chứ...?”
“Nín đi đừng sợ nữa. Nói tôi biết tại sao em lại như vậy?”
“Em sống làm gì nữa cơ chứ...? Hức!.....đằng nào rồi vài tháng nữa em cũng sẽ chết thôi mà....? Sao không để em chết nhanh hơn...?”
“Em....em nói gì cơ...?”
“Đây là sơ yếu lí lịch bệnh của bệnh nhân anh có thể xem qua nó” vị bác sĩ đó đưa cho anh 1 tập hồ sơ về bệnh của cậu. Mở ra xem hắn rất sốc chẳng thể nói lên lời. Em mắc bệnh ung thư và chỉ còn sống được vào tháng nữa mà thôi. Em chọn cách tự tử bởi em biết đằng nào bản thân chẳng chết. Vì muốn cho em vui vẻ trước khi rời khỏi cõi đời những tháng này hắn bỏ công việc sang 1 bên chú tâm đến em. Hắn đưa em đi chơi đủ nơi đưa em về ra mắt. Hôm đấy em rất lo lắng em lo cha mẹ hắn sẽ không thích em. Nhưng không mẹ của hắn rất quý em bà quan tâm em rất nhiều. Em vui chứ rất vui em vui vì cuối đời rồi em vẫn được tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này sẽ chẳng phải dày vò bản thân em nữa. Hôm nay là ngày em rời xa cõi đời sáng hắn đưa em đi chơi hôm nay mọi người tập chung rất đông bởi ai cũng biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng gặp em chỉ riêng em thì không biết bởi hắn đã nói dối với em rằng em còn sống được đến 3,4 năm nữa cơ. Cố gắng rặn ra 1 nụ cười hôm nay bầu trời rất đẹp. Em thấy rất vui em cùng người mình yêu là Tom và những người bạn Oliver, Cedric, Harry, Draco, Ron, Blaise, Hermione, Pansy, Luna, Ginny, Astoria, Cho đi chơi rất vui vẻ họ đưa em đi chơi, ăn uống, mua đồ rất vui vẻ. Xế chiều em và hắn ngồi trên 1 cành cây sau nhà nó rất chắc chắn có thể cho em và hắn ngồi. Dựa đầu vào vai hắn em mỉm cười hạnh phúc. Hắn cố gắng ngăn dòng nước mắt của mình hỏi em.
“Hôm nay vui chứ?”
“Có lần sau chúng ta đi tiếp được chứ?”
“Được nhất định sẽ đưa em đi”
“Em buồn ngủ quá em ngủ 1 chút nha xíu anh gọi em dậy nhé?”
“Ngủ ngon bé con”
“Vâng...”
nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thờ của em cũng dần chẳng còn nữa. Em mất rồi....... Em ra đi để lại biết bao nhiều người đau thương. Hôn lên môi em lần cuối hắn ngẹn ngào mà khóc
“Ngủ ngon thiên thần của tôi nếu có kiếp sau em và tôi sẽ ở bên nhau như đã hứa được chứ?”
Quay về hiện tại hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Chiều tới sau cơn mưa trời lại sáng nhưng em lại chẳng thể về bên hắn nữa rồi ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm cho ngôi mộ của em. Hắn đến thăm em như mọi lần trên tay là chiếc bánh Socola em yêu thích và 1 bó hoa rất đẹp đặt chúng trước mộ em hắn lại bắt đầu nói chuyện với em như mọi lần.
“Terence tôi đến thăm em đây. Liệu ở bên đó em vẫn sống tốt chứ?”
“Mai là ngày cưới của Oliver và Cedric rồi đó họ hạnh phúc nhỉ? Yêu nhau rất lâu đấy chứ”
“Nếu em còn sống chắc chắn chúng ta sẽ cưới nhau đúng chứ?”
“Hôm nay trời mưa rất to luôn đấy. Nhưng bây giờ trời lại nắng ấm rồi này....”
“Terence tôi nhớ em lắm rất nhớ em nhớ dáng vẻ cười nói của em, nhớ nụ cười của em”
“Ở đây lạnh đúng không về bên tôi đi tôi sẽ ôm em thật chặt để sưởi ấm cho em”
“Tôi nhớ em Terence....”
“Tôi sẽ chẳng thể có em nữa rồi.....”
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mộ của em hắn ngồi bên cạnh em nói chuyện và tâm sự như mọi lần. Rồi lại để bản thân ngủ quên ở đó không có em bên cạnh hắn mất ngủ chỉ có thể vùi đầu vào đống tài liệu để đỡ tốn thời gian. Tại sao thế giới này lại tàn ác đến vậy..? Chẳng để cho em và hắn đến bên cạnh nhau. Mẹ hắn rất nhớ em. Bà chẳng bao giờ quên được dáng vẻ cười nói của em với bà. Tại sao 1 cậu bé đáng yêu hoà đồng tới vậy lại chẳng thể có 1 cuộc sống tốt cơ chứ. Đến cuối cùng người đau nhất vẫn là người ở lại..... có lẽ ở bên kia em sẽ hạnh phúc hơn chăng? Đã nhiều lần hắn nghĩ đến việc tự tử để đến bên em nhưng rồi hắn nhớ lại đến lời em nói mà dừng lại.
“Khi em mất anh phải sống tốt đấy anh phải ăn uống đúng giờ nè, mà hạn chế uống cà phê đi nha sau này em đi rồi sẽ chẳng thể quan tâm anh nữa đâu. Đừng có nghĩ đến cái ý định tự tử đó! Anh cong gia đình bạn bè và gia tộc anh phải lo cho những thứ đó đã! Em sẽ đợi anh khi anh hoàn thành rất cả nó hãy đến với em được chứ?”
“Bé con em đừng có nói vậy em còn đang sống đó mà?”
“Em chỉ nhắc trước thôi sau này em mất rồi ai lo cho anh?”
“Anh theo em”
“Em vừa mới dặn xong quên nhanh thế hả? Rồi sau này anh sẽ quên em nhanh như thế đúng không?”
“Làm sao mà anh quên được em hả mèo nhỏ”
“Ai biết trước được”
“Nào há miệng ra bánh nè”
“Aaaa~”
Hạnh phúc thật đấy nhưng đó là quá khứ mà thôi hiện tại chẳng thể có em nữa rồi. Nơi có em...? Nơi mà hắn nghĩ đến thường xuyên. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được em. Sẽ Vĩnh viễn nhớ em suốt đời......
-END-